chương 17

123 19 5
                                    

Chương 17

Cậu tinh mắt lắm để ý thấy anh đứng đằng xa rồi nhưng thấy anh không có ý định ra nên cậu cũng như bình thường mà xử lí đống nhầy nhụa kia thôi, người cũng bị thương nhiều nên chẳng nghĩ gì nữa về phòng luôn, cậu mệt lắm rồi, nếu anh đi ra có khi cậu sẽ đánh ngất nốt anh rồi xin hết lại kí ức cũng nên?!

Anh về chỗ mọi người đang đợi chán nản trả lời với mấy ánh mắt mong đợi kia

" Nhóc ấy đã về phòng rồi "

Để lại câu đấy anh lại lên giường nằm ngủ

Mấy người còn lại cũng chịu thua hai người bọn họ nên cũng tạm biệt nhau mà về phòng

Draco cùng phòng với Harry vừa vào phòng thì thấy cậu đang tự sơ cứu vết thương

Với quần áo đầy máu được vứt bên cạnh trên người thì chi chít vết thương hình như còn có tàn dư của lời nguyền tra tấn

Cậu nhóc tóc bạch kim có phần hoảng hốt, chạy lại chỗ cậu bạn mình

" Pottah mày làm cái trò gì thế này "

Cậu chỉ cười trừ " ít chuyện vặt không cần để tâm đâu Draco "

" Chuyện vặt cái nỗi gì ? Một là mày kể hai là tao gọi giáo sư Snape tới " Malfoy đe doạ

Cậu thì nghĩ thà kể với tên bạch kim chứ để mà vướng vào Snape chắc cậu chết mất

Thế là tua lại lúc cậu vừa mới chạy khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu cứ đi lung tung trong lâu đài Hogwarts rồi lại gặp một cái mật thất bên trong đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ

" Tìm thấy thằng nhóc kia chưa "

" Thấy rồi, nó thế mà lại vào Slytherin"

" Tiểu thiên sứ hắc hoá à nghe thật thú vị đấy " rồi người phụ nữ cười lên một giọng cười như một người bị điên

Nếu cậu nhìn không nhầm thì là mụ điên Bellatrix và tên Peter Pettigrew, không phải hắn xuất hiện bây giờ là quá sớm à ?!!!

Nhưng cậu không quan tâm lắm tới tận của rồi thì một lượt trả thù cho bố mẹ cùng với chú Sirius luôn, họ đã chết quá oan uổng

Cậu làm ra một tiếng động nhỏ để hai người kia chú ý, còn cố tình ló cái đầu ra ngoài, dù biết quá liều lĩnh nhưng vậy thì sao, kẻ mạnh là kẻ có quyền liều lĩnh nhỉ ?!!

" Là Harry Potter, Oh wao không ngờ lại gặp nhóc con sớm như vậy " mụ điên Bellatrix lên tiếng

Cậu cười khẩy không lưu tình phóng về phía bà ta một lời nguyền tra tấn rồi cất lời

" Tôi trả cho chú Sirius, con mụ điên chết tiệt"

Tên chuột Peter mặt đã xanh ngắt không còn giọt máu, người thì run lẩy bẩy nhìn về phải cậu

36 kế chạy là thượng sách, gã chuột chạy chối chết khỏi cậu, cậu thì chỉ đi từ từ tới gần gã, tại vì cậu biết chắc phía trước là ngõ cụt

Không thể chạy được nữa gã lại quay lại cầu xin cậu y hệt như lần trước

" Thế ông đã từng nghĩ cho ba mẹ tôi không, hay ông chỉ nghĩ đến ông thôi, tình bạn của ông nó mỏng manh thế à "

Gã chuột nghe câu này thì lại nước mắt nước mũi tèm lem rồi rối rít xin lỗi cậu không nhìn nổi nữa quay người đi tha cho gã

Vừa quay người đi cậu đã nghe rất nhiều tiếng động sau lưng rồi một chùm tia sáng tới chỗ cậu làm cậu trở tay không kịp dính trọn đòn, là ba cái lời nguyền tra tấn

Cậu khuỵu xuống hộc máu, quay lại thì phát hiện là tên Quirel à không Voldemort trong thân xác Quirel và nhiều tên tử thần thực tử khác

Hogwarts vô chủ hay sao mà lại xảy ra chuyện này

Chẳng có kịp thời gian để nghĩ cậu đã phải cố gắng tránh đi những bùa chú tới tấp dồn dập

Thân ảnh bé nhỏ cố lê lết tránh né, cuối cùng khi tìm ra sơ hở cậu một chiêu kết liễu tất cả mấy tên còn sống lại chạy trối chết tên Voldermort vẫn còn yếu nên từ sớm đã không còn ở lại

Cậu sau khi xong thì ngã ngược vào phía tường thở dốc cùng lúc nhìn thấy Ngài Slytherin ở phía bên góc tường

Tất nhiên việc nhìn thấy không nói với tên bánh bao trắng tinh rồi, cậu chắc Xà tổ không muốn trở thành người xấu đâu nhỉ ?!!!

[HP] Ngày ấy Where stories live. Discover now