chương 19

115 14 0
                                    

Chương 19

" Oáp....." Cậu vừa tỉnh dậy ngáp rồi vươn vai một cái thì cảm thấy trong người không còn đau tí nào nữa

Cậu bất ngờ, lời nguyền tra tấn mà ngủ một đêm là hết không lẽ lời nguyền dởm à +_+ hay cơ thể cậu có khả năng tự phục hồi vậy

Nghĩ đến đây cậu gật gù còn tính nào đi thử sức chơi liều để thử tài năng mới

Chưa suy nghĩ dại dột được bao lâu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên

" Harry, Draco hai bồ dậy chưa sắp tới tiết của lão Quirel rồi "

Eo, nghe đến tên lão kia là hai người trong phòng đã dựng hết gai ốc gai voi đủ thể loại lên vì cái mùi tỏi kinh dị trên người ổng, ám ảnh cả thanh xuân ấy chứ

" Bọn mình tới đây, đợi chút " và dù muốn hay không muốn thì hai người vẫn phải thay đồ rồi nhanh chóng lên lớp, cậu còn muốn trêu ghẹo chúa tể hắc ám

Vừa tới được lớp thì cũng vừa muộn học, lại còn chạm mặt Snape nhưng 72 phép thần thông thì gọi người là kế sách tốt nhất

Tóc đỏ Weasley gọi ngay cho người anh em già cỗi Sư tổ của mình đến, và tất nhiên chỉ có Ron, Harry, Hermione là nhìn thấy được Godric

Sư tổ nháy mắt, bế bổng giáo sư Snape trên tay chạy biến vế phía đằng kia, về phía chân trời của đôi ta

Ron ở lại thì cười khúc khích

" Hahaha tốt tốt đúng ý mình "

Hermione ở một bên chán nản, đến chịu luôn rồi " bồ làm cái gì vậy Ron "

" Mình chỉ kết duyên thôi "

Nói rồi Ron lôi Harry vào lớp và Hermione nhìn Draco nhún vai rồi cũng theo sau, cậu thì nãy giờ cũng phải nén lắm mới nhịn được cười

Sư tổ và Snape viện trưởng

Mong chờ lắm nha

Quirel thì đang giả hiền lành nên chẳng nói gì việc bốn người đi muộn, tiết học được bắt đầu với một mùi thơm ngào ngạt thơm muốn chạy khỏi lớp trong cái lớp học nhỏ

Quirel hỏi bao nhiêu câu Harry trả lời từng ấy câu nhưng đều không trả lời trong trọng tâm

" Giáo sư, giáo sư cởi khăn trên đầu ra cho đỡ nóng ạ "

" Giáo sư, em hâm mộ thầy lắm cho em bắt tay một cái nhé "

" Giáo sư, thầy giảng lại được không em không hiểu"

" Giáo sư....."

" Giáo sư......"

Cậu ghẹo cho Quirel đến đỏ mặt tía tai, người còn run lên bần bật giọng bình thường đã lắp bắp nay còn rặn không cả ra chữ

Bốn người thì khoái chí đầy thoả mãn trong lòng, còn cả lớp thì khá chán nản vì tự dưng cứu thế chủ của bọn họ lại quá nhiều chuyện với cả tiết học của cái môn thú vị này mà lại chán phèo

Thế là có một đứa trong Gryffindor không lựa lời đứng lên nói với cậu

" Potter, cậu hỏi nhiều như vậy thì lên dạy thử đi "

Cậu nghe vậy thì cười khẩy, nhìn về phía Quirel đề nghị

" Thấy cho phép em chứ, giáo sư "

Quirel cũng không thể thốt ra câu nào nữa, nên chỉ nhẹ gật đầuu

Thế là tiết học trở thành tiết học của giáo sư Potter, cậu hăng say giảng bài mà không để ý phía góc cuối lớp có một người đã chẳng giấu nổi việc cười ra tiếng, Xà tôe của chúng ta đã ngồi đấy từ bao giờ

" Nhóc đúng là nghịch ngợm thật "

[HP] Ngày ấy Where stories live. Discover now