chương 5

196 23 0
                                    

Mình viết nhiều chương một lượt vì mình lo mai mình hết biết viết cái gìiii

____________________________
Chương 5

Bạo động ma lực xảy ra khiến cậu mệt mỏi vô cùng, cậu cũng không thể dùng thuốc khắc chế ma lực khiến cho cơ thể cậu sinh ra một loại bệnh khó giải thích

Nhưng cậu cũng không để ý việc đấy lắm, còn sống là được rồi, sau này có thể nhờ ông ấy làm hộ thuốc giải, cậu không lo, an ủi bản thân vậy rồi cậu lại tiếp tục luyện tập cật lực

Cuối cùng thời gian trôi qua cũng đến ngày cậu phải nhập học ở Durmstrang

Cậu đã tìm hiểu trước học viện Durmstrang chuyên về nghệ thuật hắc ám và đối kháng, hiện tại hiệu trưởng là Igor Karkaroff tử thần Thực tử, khó nhằn đây cậu mong người lúc trước sắp xếp cho cậu đã nộp tên giả, mong là vậy

Ngôi trường này còn trải qua nhiều thời kì đen tối, vị trí của ngôi trường này luôn là ẩn số chỉ có những học viên của ngôi trường này mới được chỉ dẫn đến nơi

Ngoài ra không thể không kể đến chúa tể hắc ám đời đầu Gellert Grindelwald, trình độ của ông ta thì không phải nói ăn đứt Voldemort, với sự yêu thích nghệ thuật hắc ám và tài năng thượng thừa của mình Gellert Grindelwald đã trở thành một nỗi sợ kinh hoàng của cả nước Đức cùng cả giới phép thuật vào thế kỉ XX, ừm nếu cần cậu sẽ tìm tới ông ta

Chỉ có một số thông tin ít ỏi như vậy còn lại không thể tìm ra gì thêm

Đúng là một ngôi trường bí ẩn

Càng thêm thích thú cậu lên đường với sự chỉ dẫn của một cái khoá cảng, tới nơi cậu được đặc cách dẫn theo Anne nên cậu đã hỏi Anne ngôi trường này trông thế nào

" Học viện Durmstrang là một tòa lâu đài như Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, mặc dù nó không lớn bằng. Tòa lâu đài chỉ cao tầm 12 tới 14m và chỉ đốt lửa khi thực sự cần tới. Khuôn viên lâu đài khá rộng rãi và được bao quanh bởi hồ và núi. Thêm vào đó, ngôi trường này vô hình; Durmstrang, như những ngôi trường khác, thích che giấu những bí mật của riêng mình,đó là tất cả những thông tin tôi tổng hợp được sau khi quan sát vừa rồi thưa người "

" Được, ngươi có thể ẩn đi rồi ta sẽ tự vào " luyện tập cùng với thích nghi khoảng thời gian gần một năm khiến cậu cũng có thể đi lại giống như một người bình thường rất ít người phát hiện ra việc đôi mắt của cậu không nhìn được, nó vẫn là đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy

Cậu đi đến chỗ có tiếng người cảm nhận dao động phép thuật không quá mạnh, nên chắc chắn đấy là học viên, cậu mở lời

" Bồ ơi, cho tôi hỏi thăm một chút " giọng cậu ngọt ngào trong veo đôi mắt có chút vô hồn nhưng cũng không đáng kể, người kia tự dưng lại đỏ mặt bối rối, cuống quýt trả lời cậu

" Bồ hỏi đi "

" Ừm cho mình hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu vậy, mình là học sinh mới " cậu cũng không biết trường này có phân loại hay làm gì để chọn lựa giống ở Hogwarts không nên tốt nhất là tìm phòng của tên Karkaroff vậy

" Bồ tèo tìm phòng lão ta làm gì, ở đây lão ta được coi là ác mộng đấy tốt nhất là không gặp, bồ có thể đến sảnh chính, gặp giáo sư phụ trách nghệ thuật hắc ám, ông ấy sẽ hướng dẫn cho bồ "

Nghe đến đây cậu càng chắc chắn hơn việc lão Karkaroff làm hiệu trưởng ở đây cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, ngôi trường tốt như này nên sớm đá lão ta đi, quay lại chuyện chính với cậu bạn kia cậu cười nhẹ trả lời

" Vậy cậu có thể chỉ cho mình đại sảnh được chứ "

" Được để mình đưa cậu đi luôn cho dễ, mình là Issac Newkop "

[HP] Ngày ấy Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz