Chương 11

43 4 0
                                    

_Gemini_

Chớp mắt tôi cũng đợi em được 5 năm rồi, chàng thiếu niên 18 tuổi bồng bột năm ấy vì không thể chấp nhận con người thật của mình nên đã vô ý đánh mắt em. Điều đó khiến tôi hối hận đến mãi sau này, giờ tôi cũng đã 23 tuổi. Dù mới chỉ ở cái tuổi mới trưởng thành nhưng tôi đã biết học cách chấp nhận con người thật của bản thân và hơn hết tôi đã học được cách thừa nhận tình cảm của mình dành cho em

Hiện tại, tôi đang giữ chức vị trưởng phòng tại một công ty bất động sản. Ba mẹ tôi nhiều lần cũng khuyên nhủ tôi quay về tiếp quản công ty của gia đình nhưng tôi một mực từ chối, tôi muốn tự gây dựng sự nghiệp từ chính đôi tay của mình. Chỉ khi không còn dựa dẫm vào ai, tôi thấy mình mới có đủ trưởng thành và mạnh mẽ để chờ đợi em

À..còn về phần Viannie, cô "tình địch" truyền kiếp của tôi thì hiện tại cô ấy đang công tác tại một bệnh viện khá nổi tiếng trong nước. Viannie là một bác sĩ tâm lý nên cô ấy rất giỏi nhìn nhận và nắm bắt cảm xúc của đối phương. Cả hai chúng tôi dù vẫn là "tình địch"nhưng song song với đó thì vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau, chúng tôi đã hứa với nhau rằng phải cùng đợi Fourth trở về để theo đuổi một cách công bằng nhất

Hôm nay là ngày chúng tôi họp lớp, đến nơi ai cũng làm tôi bất ngờ. Nhìn mọi người từ những cô cậu học trò hồn nhiên giờ đều đã trưởng thành và có cơ ngơi riêng của mình tôi vui lắm. Lớp trưởng lớp chúng tôi đứng bật dậy lên tiếng

"Chà, các cậu giờ nhìn ai cũng thành đạt thật đấy. Tiếc là chúng ta còn vắng một người, cậu ấy đang công tác ở nước ngoài nên có lẽ sẽ không thể quay về được"

Lời lớp trưởng vừa dứt, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

"Cậu là đang ám chỉ tôi sao?"

Fourth bước vào trước sự bỡ ngỡ của mọi người, có vài cậu bạn đã chạy tới ôm vai bá cổ em trêu ghẹo. Tôi đơ người chưa thể hoàn hồn lại trước sự xuất hiện bất ngờ của em, tôi đang mơ có phải không? Viannie hích nhẹ vào vai tôi một cái, lúc này tôi mới biết đây là hiện thực, hoàn toàn không phải mơ..Fourth đang ở ngay trước mắt tôi

"Xin...xin chào, cậu sống tốt chứ?"

Em đi tới nhẹ giọng bắt chuyện với tôi trước, tôi lúng túng nhưng rồi cũng phải vờ bình tĩnh để đáp lời

"À..cũng tạm ổn, còn cậu thì sao? Nhà thiết kế Natt.F"

Em mỉm cười nhẹ rồi nói

"Cuộc sống của tôi vẫn vậy..tạm ổn"

Bầu không khí dần trở lên ngượng ngùng sau khi Fourth kết thúc câu nói, Viannie thấy vậy bèn lên tiếng

"Mọi người ơi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Hay là tổ chức một buổi du lịch đi nhỉ? Mình có quen một người anh là chủ chuỗi khách sạn ở Phuket, mọi người thấy thế nào?"

Cả lớp tôi trầm mặc một hồi rồi lại đầy ắp tiếng tán thành

"Được đó, Phuket cũng rất đẹp"

"Dạo này công việc nặng quá, tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi cũng chẳng mất gì nhỉ mọi người"

Mọi người hưởng ứng theo chiều hướng rất tích cực, tôi im lặng đưa mắt nhìn sang em. Fourth cũng vậy, chỉ im lặng quan sát mọi người rồi mới lên tiếng

[ GeminiFourth ] Đơn phươngWhere stories live. Discover now