Chương 15

37 5 1
                                    

Fourth thẫn thờ nhìn theo bóng hắn đang khuất dần, sáng nay hắn còn ôm cậu ngủ mà tại sao giờ lại lạnh nhạt như vậy rồi? Cảm giác lo sợ bao trùm lấy tâm trí cậu, cậu không muốn phải chịu đựng sự xa cách giữa mình và hắn như trước kia thêm một lần nào nữa

Nãy nếu cậu nghe không nhầm thì chẳng phải là giọng nữ sao? Không lẽ..hắn có người yêu rồi? Không thể nào, nếu vậy thì đáng lẽ ra hôm nay khi thức dậy hắn phải đẩy cậu ra rồi chứ. Hà cớ gì lại vẫn ôm chằm lấy cậu?

Cậu nắm chặt lấy tay thành nắm đấm, nếu giờ đuổi theo hắn có lẽ sẽ kịp. Vì thang máy đang có người sử dụng nên cậu liều mạng chạy thang bộ từ tầng 8 xuống, đến đại sảnh cậu thấy hắn đã lên một chiếc taxi. Không chậm trễ cậu cũng vội bắt một chiếc taxi khác để đuổi theo. Hắn bước vào trong quán cafe và ngồi với một cô gái sao?

Cậu ngồi ngay chiếc bàn sau 2 người họ, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện

"Mọi việc tôi giao cho cô đều ổn thoả chứ?"

Hắn lên tiếng tra hỏi người con gái ngồi đối diện mình, thiếu nữ kia mỉm cười

"Anh à, sao anh nghiêm khắc với em quá vậy?"

Hắn cốc nhẹ lên trán cô gái kia rồi đáp

"Đúng thật là, công việc phải ra công việc. Em thôi nhõng nhẽo đi được không?"

Cô gái kia bĩu môi chạy sang ôm lấy cánh tay phải của hắn mà làm nũng

"Em không thích, không thích. Sau này có thất nghiệp em sẽ ăn bám anh"

Hắn bật cười đầy cưng chiều nhìn cô gái đang nũng nịu với mình. Cậu bịt miệng lại, cố không để mình phát ra tiếng động. Hắn vậy mà đã có bạn gái rồi sao? Nước mắt không tự chủ được liền lăn dài trên má, cậu thất vọng tự trách bản thân sao mãi không thể đủ can đảm để giữ lấy người mình yêu

Đã bỏ lỡ hắn một lần rồi giờ cũng đánh mất, đều là do cậu nhát gan không dám tiến tới giành lấy tình yêu của mình. Sau khi thấy hắn và thiếu nữ kia rời đi, cậu mới lau vội những giọt nước mắt rồi bắt taxi về khách sạn. Chiều nay còn có một sàn runway mà giờ cậu lại gặp chuyện khiến tâm trạng giờ chẳng còn chút vui vẻ nào

Cất công thiết kế riêng cho hắn một bộ đồ vậy mà..

_Gemini_

Tôi vừa đi gặp Hinze, cô em họ trẻ con của mình. Em ấy cũng giống như tôi, không muốn dựa dẫm vào gia đình nên đã ra ngoài tìm việc làm. Trùng hợp thay em ấy giờ lại là cấp dưới của tôi. Dù là anh họ nhưng trong công việc tôi cũng không hề thiên vị Hinze, tôi không muốn con bé quá ỷ lại hay dựa dẫm vào ai, tôi muốn con bé phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình nên vì vậy mà cô công chúa nhỏ hay nũng nịu than vãn rằng tôi không thương em ấy

Hinze từ nhỏ đã luôn yêu quý tôi, còn nhớ những năm cấp 1 khi tôi chưa chuyển nhà. Ngày nào em ấy cũng sang chơi và bám dính lấy tôi, Hinze còn nói nếu sau này em ấy thất nghiệp hay không lấy được chồng thì sẽ sang ăn bám tôi nữa kìa

[ GeminiFourth ] Đơn phươngWhere stories live. Discover now