Chương 13

45 5 0
                                    

Tối hôm đó, sau khi tắm xong tôi không xuống ăn cùng mọi người luôn mà ngồi lại phòng đợi em. Mở laptop của mình ra, tôi đọc mail  của một vài cấp dưới gửi rồi xem xét thật kĩ. Đang chăm chú làm việc bỗng vai tôi cảm nhận được của lực tác động liền giật nảy mình mà ngã nhào xuống

"Gem, có sao không? Tôi gọi mãi cậu không nghe nên mới vỗ nhẹ vào vai cậu"

Em hoảng hốt đỡ lấy tôi, tôi mỉm cười trấn an em rồi đáp lời

"Tôi không sao, không sao. Cậu tắm xong rồi phải không? Xuống ăn nhé?"

Em mỉm cười nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu, trái tim tôi đập nhanh một cách lạ thường. Chết tôi mất thôi nếu em cứ nhìn tôi mà cười dịu dàng như vậy trái tim tôi sẽ tan chảy mất

Ngồi vào bàn ăn, tôi gắp thức ăn lia lịa vào bát cho em. Viannie cau mày

"Nè, Fourth đâu phải heo đâu mà cậu gắp cho cậu ấy nhiều đồ ăn vậy?"

Tôi nhếch mép nói lớn

"Kệ tao!!"

Nhỏ kia tức xì khói nhưng không nói được thêm lời nào, tôi vui vẻ tiếp tục gắp thức ăn cho em. Fourth gượng cười nhẹ giọng

"Gem, cậu cũng ăn đi"

Em đưa đũa gắp thức ăn lại cho tôi, con tim tôi nhảy múa đến nỗi sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Dùng ánh mắt đắc thắng liếc sang Viannie, cô ấy cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Biết sao giờ? Tôi nghĩ mình thắng chắc trên con đường chinh phục trái tim Fourth rồi

Sau khi dùng bữa xong, Viannie có rủ Fourth đi dạo quanh bờ biển, tôi thấy vậy bèn ngỏ ý đi chung. Nhỏ cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng Fourth lại vui vẻ đồng ý. Không khí bây giờ thật ngột ngạt, tôi đi giữa hai người họ và chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng

"Fourth à, cậu có quy định nào về trang phục của khách mời cho show diễn ngày mai không?"

Em mỉm cười đáp lời tôi

"Đừng lo, tôi đã chuẩn bị hết quần áo cho khách mời rồi. Mai tôi sẽ nhờ nhân viên đưa tới tận tay cho khách mời"

Tôi ồ nhẹ một tiếng, Fourth quả thật vẫn như xưa. Chỉnh chu trong mọi thứ, tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Em xin phép ra một góc để nghe, chỉ còn tôi và Viannie lúc này nhỏ mới cau có lên tiếng

"Nè!! Sao mỗi lần tôi định tán tỉnh Fourth là cậu lại xen vào vậy? Chơi không công bằng tí gì hết á!"

Tôi nhếch mép

"Không công bằng? Cậu có thấy ai ngu tới nỗi dửng dưng đứng nhìn người mình thích bị tình địch tán tỉnh không?"

Au : Có Fourth của quá khứ đó anh=))))))

Nhỏ dậm chân tức giận bỏ đi, tôi bật cười đứng lại đó đợi em quay lại. Một lúc sau Fourth chạy tới, em nhẹ giọng

"Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi..mà Viannie đâu?"

Tôi lúng túng tìm đại một lý do vớ vẩn nào đó mà nói

"Cô ấy bị đau bụng, chắc do thức ăn ở đây không hợp với dạ dày của Viannie. Dạ dày của cô ấy vốn dĩ rất yếu chỉ cần ăn đồ không hợp là sẽ đau như chết đi sống lại luôn đó"

Fourth gật nhẹ đầu nhưng tôi để ý thấy nét mặt em có chút thoáng buồn sau khi nghe được câu trả lời của tôi, tôi hoảng hốt

"À..Fourth này"

Em mỉm cười ngắt lời tôi

"Tôi có chút việc bận cậu về phòng trước đi nha"

Nói rồi em quay lưng rời đi để lại tôi với một dấu hỏi chấm to đùng trên khuôn mặt. Chắc là do phải lo cho show diễn ngày mai của mình nên Fourth mới đột ngột có chuyện vào giờ này. Tôi không nghĩ gì nhiều liền sải bước quay về khách sạn

Nằm dài trên chiếc giường, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những kí ức mình cùng em tâm sự, cùng em đi học. Ước gì tôi có thể quay trở về quá khứ, khi đó tôi sẽ lao tới ôm chằm lấy em sau khi được em tỏ tình. Mỉm cười nhẹ tự chế nhạo sự ảo tưởng của bản thân, nếu tôi đồng ý lời tỏ tình năm ấy của em có lẽ hiện giờ khoảng cách giữa tôi và em sẽ không xa cách như vậy

Đồng tử tôi từ từ bị bóng đen bao lấy, tôi mệt mỏi thiếp đi...

23h

Fourth mở cửa phòng bước vào, thấy hắn đang chợp mắt liền làm mọi hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu leo lên giường. Nằm đối mặt với người mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, cậu không tự chủ được liền đưa tay chạm nhẹ lên gò má người kia

Cứ ngỡ chỉ cần rời khỏi mảnh đất Thái Lan là mối tình đơn phương năm ấy sẽ chấm dứt nhưng cậu đã hoàn toàn sai. Tình cảm của cậu dành cho hắn quá sâu đậm, nó mãnh liệt đến mức hiện giờ cậu có thể mù quáng làm mọi thứ chỉ cần hắn muốn. Hôm nay khi thấy Gemini nói rõ về bệnh tình của Viannie đến vậy, cậu có chút buồn. Không lẽ hắn vẫn còn thích cô sao?

Lần này quay về nước chủ yếu là chỉ muốn được gặp lại hắn, chàng thiếu niên năm xưa cậu thích giờ đã trưởng thành hơn rồi. Thú thật khi gặp lại hắn, tim cậu đập nhanh lắm, cậu còn không dám đứng gần hắn vì sợ hắn sẽ phát hiện nhịp tim của cậu đang đập như nhảy múa

Hắn không chỉ đẹp trai hơn mà còn trông chững chạc và khí chất hơn năm xưa rất nhiều. Khi lên máy bay cậu đã cố tình đi chậm lại để chờ khi mọi người chọn xong hết chỗ ngồi, chỉ còn thừa vài chỗ trống gần nhau mới loay hoay chọn ghế. May sao hắn đi sau cậu nên kế hoạch của cậu mới diễn ra một cách hoàn hảo như vậy

Chuyện giữ nguyên vị trí khi đi xe khách cũng là do cậu đề xuất với lớp trưởng. Cho phép cậu tham lam và ích kỷ lần này nha, vì sau chuyến du lịch có lẽ cậu sẽ quay trở về nước Ý nên sợ rằng cậu và hắn sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau nữa

"Gemini, tôi thích cậu. 5 năm qua tình cảm của tôi dành cho cậu chưa hề nguôi ngoai.."

Cậu nhỏ giọng lần nữa thú nhận tình cảm của mình với người kia. Chui rúc vào lòng hắn, cậu nhắm mắt tận hưởng cái ôm mình luôn ao ước. Nó ấm áp lắm, nó an toàn lắm, cậu chỉ ước mình sẽ luôn được hắn bao bọc cả đời. Nhưng dường như điều ước đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được đâu...



















...

[ GeminiFourth ] Đơn phươngWhere stories live. Discover now