Chương 14

40 4 0
                                    

_Gemini_

Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ bao bọc lấy hai con người đang say giấc. Tôi mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy tay đang ôm trọn một thứ gì đó mềm mềm. Tôi đưa mắt nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay mình, ánh mắt mở to khi nhận ra cả đêm qua mình luôn ôm trọn em

Một cảm giác hạnh phúc xâm chiếm tâm trí tôi, tôi mỉm cười ôm chặt lấy em rồi hôn nhẹ lên mái tóc kia. Đã bao lâu rồi tôi không được cảm nhận mùi hương của em trong khoảng cách gần như này nhỉ?

Bỗng em dụi đầu khiến tôi hoảng sợ nên tôi liền dừng hết mọi hành động lại, em chui rúc vào lòng tôi rồi tiếp tục say giấc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ngắm nhìn ngũ quan của người kia

Aaaaa! trước kia tôi bị mù hay sao mà lại từ chối nhan sắc này vậy?

Nếu nói là tuyệt phẩm thì cũng không phải nhưng ngũ quan của em hài hoà với nhau một cách khó hiểu. Dù người đời có khen hay chê thì trong mắt tôi em vẫn luôn là một tín ngưỡng xinh đẹp nhất. Tôi yêu mọi đường nét trên gương mặt của em, trong mắt của người khác em có như nào tôi cũng không để tâm. Chỉ cần em mãi xinh đẹp trong đồng tử tôi..vậy là đủ rồi

8h05

Tôi vẫn im lặng ôm chặt lấy người trong lòng, em bắt đầu ngọ nguậy và có dấu hiệu tỉnh giấc. Dù ý thức được mình phải buông em ra nhưng con tim tôi lại nằng nặc không chịu nghe theo. Tôi ôm chặt người kia dù biết em sắp thức giấc, em mở mắt lơ ngơ ngước nhìn tôi

"Gem..buổi sáng vui vẻ"

Tôi mỉm cười trước điệu bộ ngái ngủ siêu đáng yêu của người kia rồi nhẹ giọng

"Fourth, mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi"

Em nghe vậy hoảng hốt bật dậy

"Mấy giờ rồi vậy? Tôi ngủ quên mất, chết thôi"

Em lao xuống giường phi thẳng vào nhà tắm, tôi bật cười trước sự đáng yêu của con người kia. Bé con vẫn dễ thương như ngày nào, bảo sao tôi lại quyết tâm đợi em tận 5 năm trời. Sau một hồi vệ sinh cá nhân xong, em vội vã lao tới chộp lấy chiếc điện thoại của mình rồi chạy khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở tôi

"Gem cậu nên đi tìm thứ gì đó lót dạ đi, bỏ bữa sáng dễ đau dạ dày lắm đó"

Tôi mỉm cười hài lòng, vui vẻ vệ sinh cá nhân với tâm trạng không thể yêu đời hơn. Em vẫn luôn quan tâm tôi như năm xưa. Bước xuống đại sảnh tôi thấy ở ngoài bãi biển mọi người đang tụ tập lại chơi bóng chuyền, vội chạy ra hóng hớt tôi hét lớn

"Mọi người có trò gì vui vậy?!!"

Viannie nhìn tôi

"Tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ đến tối luôn cơ"

Tôi bĩu môi dùng ánh mắt phán xét nhìn con người kia rồi nói tiếp

"Có thấy Fourth đâu không?"

Nhỏ kia khoanh tay đáp lời tôi

"Cậu ấy đi kiểm tra sàn runway cho show chiều nay rồi, mà nè nhớ đúng giờ nghe chưa. Đừng có chậm trễ, Fourth ghét người như vậy lắm đó"

Tôi tặc lưỡi ậm ừ cho có, nghĩ tôi không biết Fourth ghét loại người như nào hay sao mà phải nhắc. Nhỏ này riết nhiều lúc như mẹ tôi không bằng. Có một điều lạ lùng là dù hiện giờ Viannie và tôi đang tranh giành Fourth nhưng tôi hầu như thấy nhỏ rất ít khi tán tỉnh và làm những hành động thân mật với Fourth. Tôi còn thấy nhỏ đang cố tạo điều kiện cho tôi và em nữa

"Tiền nè!! Đi ăn sáng đi, nãy Fourth có nhắc tôi phải kêu cậu đi ăn sáng đó"

Viannie đưa cho tôi vài đồng rồi xua tay đuổi tôi đi, tôi đi lòng vòng quanh con đường gần đó. Tìm chút đồ có thể lót dạ để ăn tạm, sau khi đã căng da bụng thì tôi liền bắt xe đến địa điểm tổ chức show của em. Tới nơi tôi thấy Fourth đang tập duyệt lại mọi thứ cho người mẫu, nhìn em hiện giờ kìa. Nghiêm túc và thật chuyên nghiệp, em khoanh tay đứng quan sát mọi bước đi của từng người mẫu

Aaaa, điệu bộ này không phải quá đẹp trai rồi sao?

Tôi đứng một góc đợi sau khi em tổng duyệt xong hết mọi thứ mới bước tới

"Tôi mong chờ show diễn chiều nay quá đi"

Em có hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của tôi rồi cũng mỉm cười đáp lời

"Đồ của cậu tôi để ở trên bàn đó, tôi cũng rất mong chờ được thấy cậu trong bộ tôi đồ thiết kế riêng cho.."

Bỗng em ngưng lại rồi đỏ mặt quay đi nơi khác? Thiết kế riêng cho ai cơ? Đừng nói Fourth lấy đồ em thiết kế riêng cho kẻ khác rồi đưa tôi mặc nha. Ánh mắt tôi có chút không hài lòng, tên khốn nào được chính Fourth thiết kế riêng cho vậy?

Tôi ở lại đợi em trong khi lòng vẫn đang như lửa đốt, tôi cứ mải mê nghĩ về người được em đặc biệt thiết kế đồ riêng cho mà chẳng để ý đến lời em nói

"Gemini!!!"

Em đưa tay vỗ nhẹ vai tôi, lúc này tôi mới giật mình đáp

"Hả? Hả? Sao vậy?"

"Về thôi, xong hết rồi"

Tôi gật đầu theo em ra đường bắt xe, ngồi trên taxi tôi thẫn thờ như người mất hồn. Cả chuyến xe di chuyển về khách sạn chìm trong sự im lặng và u ám. Bước vào phòng, tôi nhìn chiếc hộp được trang trí tinh xảo trên bàn. Có lẽ đây là bộ quần áo được em thiết kế riêng cho "ai đó" nhỉ?

Tôi mở laptop lên, tâm trí tôi hiện tại chẳng ổn tí nào nên tốt nhất hãy để công việc xoa dịu nó. Em nhìn tôi một hồi rồi cũng lặng thinh không nói lời nào. Tôi ghét cái bầu không khí ngột ngạt này lắm nhưng hiện tại tôi chẳng biết mình nên tìm chủ đề gì để bắt chuyện với em nữa. Thở dài một hơi, tôi cầm điện thoại lên gọi cho cấp dưới của mình

"Dạ sếp?"

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ, tôi dò hỏi

"Em đang ở Phuket đúng chứ?"

"Vâng ạ, sếp có chuyện gì bàn giao ạ?"

Tôi gật đầu đáp lời

"Chúng ta gặp nhau ở một quán cà phê để tiện nói chuyện hơn nha"

Nói rồi tôi cúp máy và rời đi, nếu ở chung với em trong một không gian như vậy tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nổi cáu rồi đi tới tra hỏi em về cái tên được em đặt cách "thiết kế riêng" kia mất






















...

[ GeminiFourth ] Đơn phươngWhere stories live. Discover now