[N] 48. Nếu đã đá không được, vậy thì tôi muốn hết

7.4K 519 67
                                    

Có tình tiết tra tấn, khủng hoảng tinh thần có thể gây khó chịu

---

Trong phòng vang lên tiếng khóc mềm mại của Kha Ninh.

Cậu bị Giải Du đè chặt trên đùi, lộ ra đôi gò mông sưng múp đan xen toàn vệt đỏ, bàn tay to thô ráp dính đầy thuốc trên đấy rồi dùng sức xoa bóp mông mềm.

Kha Ninh đau tới mức run rẩy trong tiếng khóc, ngón tay túm quần áo của Giải Du đến nỗi rối loạn, nhưng chung quy chỉ mềm mại khóc chứ không nói ra một câu xin tha nào.

Mông thịt bị đánh sưng một lần nữa bị xoa nắn lên, vừa đau buốt vừa tê dại, giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào xương cốt, và dĩ nhiên nỗi đau này không phải là nỗi đau cậu có thể chịu đựng được, bé ngoan khóc đến mức toàn bộ gương mặt đều là nước mắt.

Giải Du chẳng qua là bôi thêm thuốc lên tay nên mới thoáng thả lỏng áp chế đối với em, chẳng ngờ em lại giãy giụa chạy khỏi đùi y, bò lên trên bệ cửa sổ sáng ngời rồi không chịu đi xuống.

Kha Ninh thích cái cửa sổ này vô cùng, nó nằm đối diện với vườn hoa to lớn trong trang viên, còn có ánh mặt trời tươi đẹp không thể che lấp.

Rất nhiều lần Giải Du bắt gặp em nằm ở trên thảm, híp mắt phơi nắng, giống hệt một con mèo nhỏ lười biếng, nhìn thôi cũng đủ khiến người phải yêu thương.

Nhưng thế nay khác xưa, Kha Ninh bò lên trên cửa sổ, em bé nho nhỏ cuộn tròn người lại, khóc tới mức xương bả vai cũng phải run rẩy theo. Cậu ngồi xổm trên cửa sổ lau nước mắt, chỉ cần vô ý một chút xíu thôi là đủ để ngã xuống bên dưới! Đây là  lầu hai, bên dưới là vườn hoa cùng với thảm cỏ, dù rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lỡ mà ngã xuống thật, té khiến tay chân bị thương, Kha Ninh đau đớn hồi lâu, thậm chí lỡ mà té thật rồi xảy ra chuyện.... Trường hợp đó, Giải Du nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Giải Du chưa từng hoảng loạn đến như vậy bao giờ, trong nỗi kinh sợ còn ẩn chứa vô vàn bạo nộ bị đè nén, ở giây phút Kha Ninh hoảng loạn bò lên cửa sổ, tim của y bị dọa gần như ngừng đập.

Trong quá khứ, bởi vì làm ra những chuyện không giống ai mà y bị những lão già trong gia tộc liên hợp lại tạo áp lực, nhưng khi ấy mặt y cũng chẳng hề đổi sắc, vậy mà lúc này đây ngay cả giận  cũng không dám thở lớn.

Y nhỏ giọng dỗ dành Kha Ninh, sợ bản thân làm em sợ hãi, "Sao vậy bé con? Em xuống đây trước đi, em muốn cái gì cứ nói, tôi sẽ đồng ý với em cả."

Kha Ninh nức nở không chịu nhìn y, thân mình gầy yếu lung lay, khiến tim của Giải Du cũng theo đó run rẩy.

"Tôi sai rồi, bé cưng à, em xuống đây trước đi, em không muốn bôi thuốc thì chúng ta không bôi nữa."

"Ngoan nào em, mau trở lại ngực chú." Giải Du không chê phiền hà mà dỗ dành cậu, y nhiều lần định bước tới gần, Kha Ninh lại tức khắc sợ đến nỗi lui về phía sau, cảnh giác nhìn y, Giải Du sợ em kích động ngã xuống dưới, chỉ đành phải lui từng bước về sau, chậm rãi dỗ dành, giọng nói mềm mại tới mức có thể chảy ra nước.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now