[N] 52. Giống đực cạnh tranh nhau

5.2K 359 37
                                    


Kha Ninh từng tiếp xúc với Kỷ Thâm trong trường, chuyện này đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt Giải Du.

Nhưng Giải Du cũng biết bọn họ không có làm gì quá mức, cho nên y chỉ cười như không cười rồi nhìn Kha Ninh.

"Sao lại dây dưa với nó nữa rồi? Chán chú hửm? Hay là em thật sự thích Kỷ Thâm?"

"Nào có!" Kha Ninh hô to oan uổng, "Cậu ta muốn đưa notebook cho em, em cũng đâu có nhận, ném vào thùng rác rồi. Chú không tin thì phái người đi tìm đi..."

Cậu giận dỗi không chịu nhìn Giải Du, thậm chí còn bất mãn tới nỗi lẩm bẩm một câu, "Chú xem mình bây giờ có khác gì oán phụ không..."

Giải Du: ......

Lời này của em quả thật là to gan lớn mật, khiến cho Giải Du vừa vui sướng lại vừa bất đắc dĩ. Y thích một Kha Ninh có sức sống như thế này, nhưng y lại không nghĩ rằng Kha Ninh sẽ ngoan ngoãn chịu yên phận mình.

Lúc này Kha Ninh còn đang nhỏ giọng oán giận y, "Bây giờ chú nhìn ai cũng thấy em có một chân với họ."

"Đó là bởi vì em không ngoan." Giải Du lời ít ý nhiều kết thúc cuộc đối thoại.

Cứ việc như thế, y vẫn không tính sổ với Kha Ninh.

Lá gan của em vất vả lắm mới nuôi lại được, nếu chỉ là một chút sai lầm nhỏ, nhẫn nhịn rồi cũng sẽ qua.

Y thật sự không muốn nhìn thấy một Kha Ninh cúi đầu chịu đựng, hay thậm chí là một Kha Ninh không còn thiết sống - tựa như bình sứ lung lay sắp đổ, khiến người ta run sợ, sợ chỉ cần mình sơ ý một chút thôi thì cái bình kia cũng sẽ hoàn toàn vỡ nát.

Kha Ninh nghênh ngang đi vào thư phòng của Giải Du mà không thèm gõ cửa.

"Chú ơi, chú dạy em cái này đi."

Dựa theo tính nết của cậu, nếu đã quyết định tham gia dự án Chính Trị Gia Thanh Niên này, vậy thì nhất định phải làm mình nổi bật trong đó. Nhưng thay vì hao công tổn sức lao công khổ tứ trong lĩnh vực mình không am hiểu, chi bằng đi hỏi Giải Du người sống sờ sờ to đùng ở đây cho rồi.

Tầm mắt cậu vẫn như mọi khi đảo khắp màn hình mà chẳng thèm kiêng nể, dữ liệu kinh doanh gì đó đều thu hết vào đáy mắt.

"Kha Ninh, tôi đang bận lắm." Giải Du ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ trước mắt đầy bất đắc dĩ. Y đang xử lý một ít chuyện trong công ty gia tộc, còn có cả việc... Sắp xếp người tặng cho đợt tranh cử này của Tân gia thêm một mớ phiền toái.

Phòng đọc sách yên tĩnh cộng với ánh đèn sáng ngời, ngũ quan tuyệt trần của Kha Ninh càng thêm mê người, môi đỏ khép hờ, thoạt trông vô cùng uất ức.

"Được rồi," Giải Du chịu thua, "Em muốn hỏi cái gì, đi lấy lại đây."

Giải Du vốn dĩ tài hoa dào dạt, lại thêm một thời gian dài tiếp xúc với trung tâm của quyền lực, thế nên y đương nhiên biết rõ Đế quốc mong chờ gì từ cái dự án này.

Tuy rằng y đang vội nhưng lúc giảng bài cho Kha Ninh vẫn vô cùng kiên nhẫn, phân tích từng mục một, đánh thẳng một đường vào ưu điểm nhược điểm.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now