[N] 51. Nếu yêu tôi, vậy thì lấy lòng tôi

6K 296 29
                                    


Trong xe, Giải Du đen mặt chẳng nói lời nào.

Cứ việc Kha Ninh không chút do dự lựa chọn đi cùng y, thế nhưng điều đó lại chẳng hề làm y cảm thấy vui vẻ.

Gương mặt kinh hoảng của em khi bị y đưa đi, lại còn lén quay đầu nhìn Tân Tả vài lần vì nghĩ không ai để ý, tất cả đều khiến cho cổ họng của y bị nghẹn lại.

Ánh mắt Tân Tả nhìn về phía y toàn là lạnh lùng cùng giận dữ, Giải Du không nghi ngờ gì việc thằng nhóc ranh này lại sắp sửa gây phiền toái cho y.

Tay y dịu dàng vuốt ve lưng Kha Ninh, trấn an cảm xúc của em.

Nhưng trong lòng thì lại khinh thường rồi cười lạnh một tiếng, Tân Tả gây phiền toái cho y, thế thì đương nhiên y cũng sẽ cho Tân Tả một đống phiền toái.

Phàm là muốn bò đến trung tâm của quyền lực, có ai là không bị bắt phải rèn luyện mấy năm, kiếm đủ thành tích rồi thì mới được quay về đâu chứ.

Nhà họ Hoắc gây mưa gọi gió trong quân đội suốt bao nhiêu năm, thế mà không phải Hoắc Trạch Hạo vẫn phải đi xuống dưới cấp thấp nhất để rèn luyện đó sao.

Tân Tả còn trẻ mà lại mơ tưởng đến việc thăng tiến từng bước, làm gì mà có chuyện tốt như vậy? Cứ cho là nhà họ Tân một tay che trời ở trong Quốc Hội thì cũng không thể nào không ném Tân Tả ra bên ngoài để cho hắn rèn luyện.

Giải Du vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn ở trong lồng ngực mình, chỉ cảm thấy Kha Ninh thật sự hơi gầy, eo em cứ như chỉ dùng một chút sức thôi cũng đủ để bẻ gãy, rõ ràng là đã chăm sóc em vô cùng cẩn thận rồi thế nhưng lại không hề thấy được hiệu quả.

Kha Ninh khóc tới mức mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ mất, vùi vào trong lòng ngực y mà nghẹn ngào câu được câu không, giống như một con mèo nhỏ yếu mềm, khiến người ta không nỡ nặng nề trách móc.

Trên người em thậm chí còn đang vương mùi hương của một gã đàn ông khác, trên làn da lỏa lồ cũng toàn là dấu đỏ sau khi làm tình.

Mức độ âm u trong lòng Giải Du đã đạt đến cực hạn, nhưng lại không thể nổi giận với Kha Ninh, thậm chí còn bởi vì nhẫn nhịn quá mức mà hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Kha Ninh ngủ cũng không sâu lắm, hình như cậu cũng cảm giác được có ai đó đang sờ mặt mình, trân quý mà lại còn tiếc thương, loại cảm giác dịu dàng quá đỗi này...

Cậu hàm hồ oán giận, "Tân Tả à, đừng chọc em mà..."

Vừa dứt lời, không khí trong xe ngay tức khắc lạnh lẽo tới mức đáng sợ, Kha Ninh cũng bừng tỉnh giấc.

"Ra ngoài chưa tới một ngày mà bé con đã tặng cho chú một cái nón xanh mới rồi."

Giải Du cười như không cười nhìn cậu, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào vệt đỏ sau cổ, Kha Ninh không rõ y có tức giận hay không, thế nhưng cậu đã sợ đến mức không thể thở được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Giải Du đầy thận trọng, trên gương mặt còn mang theo một đống nước mắt vô cùng đáng thương. Rõ ràng Giải Du còn chưa tính sổ với em, thế mà em đã sợ tới mức đó.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now