[H] 69. Bị bắt vào rừng cây hiếp dâm

8.2K 401 36
                                    

Tới biên giới rồi Kha Ninh mới phát hiện, mang tiếng là quân khu của Liên Bang, ấy thế nhưng nó lại cách trạm dừng chân của Đế Quốc cực kỳ gần.

Hơn nữa còn bởi vì hiệp ước ngoại giao mà hai bên Liên Bang Đế Quốc đã ký kết mấy năm trước mà hai bên đều thả lỏng hàng phòng vệ, trông có vẻ là đang chung sống hết sức hòa bình.

Nỗi bất an từ đâu tràn tới khiến tim Kha Ninh đập kịch liệt liên hồi, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, biên giới Đế Quốc rộng lớn đến thế, sao mà gặp Hoắc Trạch Hạo ở đây được đúng không.

Thế nhưng ngày đầu tiên sau khi tiệc nghênh đón kết thúc, cậu vẫn ba chân bốn cẳng giữ chặt một cậu chàng phụ trách để hỏi thăm, "Không biết người phụ trách của quân đội Đế Quốc lần này là ai ấy nhỉ?"

Mãi cho đến khi nghe được một cái tên xa lạ từ trong miệng người nọ, Kha Ninh mới yên lòng.

Không thể nói rõ cảm giác ấy là được giải thoát, hay vẫn là thất vọng, cậu đã rời khỏi Đế Quốc được bốn năm, thế nhưng Hoắc Trạch Hạo chưa từng đi tìm cậu, hẳn là đã có niềm vui mới.

Nghĩ đến đây Kha Ninh lại tự tin trở lại, gặp được thì thế nào, đúng lúc kêu gã tháo cái khuyên vú ra.

Xỏ khuyên vú thật sự là quá mẫn cảm, ngay cả khi chỉ là quần áo cọ xát thôi cũng có thể khiến cho đầu vú vừa đỏ vừa sưng, hai chân nhũn hết cả ra.

Hôm đầu tiên Kha Ninh vào quân doanh chưa được gặp Trịnh Dư An, qua tới ngày hôm sau cũng vẫn chưa gặp, từ đầu đến cuối người tiếp đãi cậu vẫn luôn là phó quan của Trịnh Dư An.

Kha Ninh cũng không thèm để ý, dù sao thì chỉ cần nhìn sơ coi người nọ sống có ổn không một cái trước khi đi về là được rồi.

Ngày hôm sau cậu bắt đầu giảng giải về mớ vũ khí trinh sát hợp tác với quân đội lần này.

Giữa rừng trai tráng quân đội thô kệch hoang dã mà lại lòi ra một Kha Ninh môi hồng răng trắng thế này, quả thật là chói mắt hết sức.

Hoắc Trạch Hạo sóng vai với Trịnh Dư An đi vào trạm canh gác trên đài cao, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã trông thấy bóng dáng của người nọ.

Nếu lấy tư cách một người đàn ông ra mà so, thì thật sự là Kha Ninh có xinh đẹp hơi quá, không còn cố tình ngụy trang thành một đứa nhỏ vừa yếu ớt lại ngây thơ như trước kia, hàng mi dài cong vút rũ xuống chăm chú giảng giải vấn đề cực kỳ giống với hoa hồng nở rộ giữa đêm xuân, khiến cho người ta phải mê đắm trước vẻ đẹp của nó.

Ánh mắt Hoắc Trạch Hạo âm u, không riêng gì gã thưởng thức, mấy thằng khác cũng phát hiện ra vẻ đẹp này, nhìn tới nỗi mà chả thằng nào chịu chớp mắt.

"Đằng kia đang làm gì thế?" Gã hỏi một câu.

"À đúng rồi, cái đó mày không coi được đâu, cậu ta đến đây để hướng dẫn cách sử dụng vũ khí quân sự kiểu mới, cái này thuộc về bí mật quân sự." Trịnh Dư An nói nhăng nói cuội toan tiễn người đi ngay lập tức.

Hai người quen biết đã lâu, có thể xưng là cùng chung chí hướng. Đây cũng là năm cuối cùng Hoắc Trạch Hạo phải đóng quân ngoài biên cảnh, gã đi thị sát đến doanh trại này thì quen nẻo mò đến tìm bạn cũ.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now