5.

1.2K 50 4
                                    

Ngày qua ngày cô tiếp cận nàng, có những đêm giả bộ đi đỗ rác cũng ghé lại coi nàng có nhà không, hay người ngồi bàn đầu ngó xuống nhìn bàn dưới, ra chơi trong tủ nàng có hộp sữa, hay bài tập về nhà được làm sẵn....lâu lâu nàng đi học về phía sau phát hiện có ai đó đi sau, hành động cô tưởng âm thầm sẽ không ai biết nhưng nàng biết đấy.

-Con kia đứng lại đó. -Soojin

-Gì? -Cô

-Ha....nay ăn gì to gan dám trả lời cọc lóc với tao à. -Soojin

-..... -Cô

-Mày! Từ nay làm tay sai của tao, ở bên Chaeng xem cậu ấy có biểu hiện gì, nghe rõ chưa. -Soojin

-Tại sao tôi phải làm theo? -Cô

-Aiss...con nhỏ này, ngứa đòn à. -Soojin

Sojin định xông tới dơ nắm đấm ra đấm cô cho bỏ ghét, dám chơ chơ cái mặt đó à.

-Các em làm gì đó? -Bảo vệ

-Dạ dạ....em đang định khoác vai bạn về, sao vậy bác? -Soojin

-Ừ, tưởng đánh nhau, thôi vậy về đi. -Bảo vệ

Cũng giả vờ khoác vai cô đi ra khỏi cổng, vừa ra khỏi trường đã đẩy cô ra.

-Mày tốt nhất biết thân biết phận, nhớ rõ mày chỉ là con chó để người ta sai vặt không hơn không kém. -Soojin

Sojin nói xong quay bước đi, nếu ở lại cô ta sẽ thấy gương mặt câm phẫn của cô đang dần dần khác với gương mặt mọi ngày.

Lòng đây ghét cay ghét đắng, cô thầm âm thầm sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời, để khi nhắc đến tên cô nó chỉ biết sợ hãi mà trốn đi.

-Mày tưởng....mày là nhất à, còn tao là con chó? Ha....nếu mày muốn tao cũng không nhỏ mọn mà không chiều....Park Soojin! -Cô

Kì thi năm nay được diễn ra khá khó khăn, toán thì cô không sợ cô dư sức trọn điểm, ngoại ngữ cũng tạm, chỉ là văn dỡ quá đi thôi...nàng giỏi văn....mà sao hỏi nàng đây, aiss....

1 tuần sau ngày thi, đêm đó cô biết cha mẹ nàng đã đi về thăm bà ngoại, nàng lại không đi vì vừa thi xong cha mẹ muốn nàng nghỉ ngơi....nắm hết lịch trình, nắm hết ngỏ ngách vào nhà nàng, đêm nay cô sẽ cùng nàng nếm "trái cấm" rồi để xem ánh mắt khinh thường đó sau này còn dám nhìn cô không? Hay là ngoan ngoãn nghe lời.

Ở nhà một mình nàng rất thích a, trong phòng tắm ngâm mình hát líu lo, thoải mái mặc đồ vào vừa mở cửa ra, nụ cười trên môi đông cứng lại.

-Sao lại ở đây? -Nàng

Vâng, nàng không sợ cô, trong lòng nàng luôn biết cô là một đứa nhát gan chỉ biết trốn chạy chắc chắn sẽ không có gan lớn mà hại mình.

-Tôi đợi cậu. -Cô

-Làm gì? -Nàng

-Làm tình. -Cô

Nàng mở to mắt ra, không tin những gì mình đang nghe, có thật là Lalisa Manoban nàng biết không? Dám mạnh mồm thốt ra "làm tình" ?

-Cậu nghĩ cậu có thể làm gì tôi với cái thân hình khổ nổi của cậu? -Nàng

Nàng cười khing khỉnh, nàng sợ cái thân hình ú na ú nần này sao? Sức cô sẽ chơi được với người như nàng sao, nàng đây đã từng đi đánh lộn với đám con gái đấy, cô có tuổi đụng vào nàng à hay tính dùng thịt đè người.

-Mặt thì có thể úp vào dùng lưỡi liếm, nút mút, tay có thể móc liên hồi ra nước....sao? Đủ chưa. -Cô

-Cậu có phải là Lalisa Manoban không? Sao sao hôm nay lạ. -Nàng

-Biết sợ rồi à? Ha.....nhờ ơn phước của các người mà tôi ra nông nỗi này, có trách là trách cái mỏ các người. -Cô

-Nè! Đừng đến đây, tôi sẽ đánh cậu bán sống bán chết đó, tôi không nhân nhượng nữa đâu. -Nàng

-Cậu nghĩ tôi yếu à? Không biết tôi đây chơi thể thao à? Chaeyoung.....-Cô

Cô đứng lên từng bước đến với nàng, nàng thì lùi lại, không muốn đâu, nàng không muốn bị tên này ăn sạch đâu, trông trắng cả đời, nàng mới 17 tuổi thôi mà, đừng mà.

-Lalisa tránh ra....á ưm.... -Nàng

Cô mạnh tay kéo nàng ngã lên giường, bản thân nhanh chóng áp sát nàng dưới thân, nở nụ cười ranh mãnh.

-Sao? Giữ sức đêm nay rên đi. -Cô

-Đồ vô liêm sỉ, cậu nói cậu yêu tôi cậu cố gắng lấy tình cảm của tôi, thế cái cách cậu đang làm là đúng à. -Nàng

-Đều do cậu cả, là cậu chê cười tôi, là cậu khiến tôi thất vọng, tất cả là ai tôi mới ra nông nỗi như ngày hôm nay? -Cô

-Lalisa! Cậu bình tĩnh lại, mình....mình từ từ nói chuyện....mình biết cậu yêu mình mà. -Nàng

-Biết tôi yêu cậu mà 11 năm qua lơ tôi? Những lời cậu nói cậu nghĩ tôi sẽ một lần nữa ngu ngốc tin à! -Cô

-Li....ume....-Nàng

Không đợi nàng nói tiếp, nàng càng nói cô càng tức giận, áp môi mình lên cánh môi ngày đêm cô ao ước chờ mong, giờ đây cô đã có thể cảm nhận được, thật mềm thật ngọt.

-Ưm.....ume.....ưm.... -Nàng

Nàng ra sức đánh lên vai cô, lên lưng nhưng cô không hề hứng gì coi như đập muỗi, càng ra sức hôn sâu.

3 phút trôi qua, nụ hôn đầu đời của cô, vừa buông nàng ra nàng đã hít lấy hít để không khí làm cô không khỏi mỉm cười vì độ dễ thương này.

-Đồ quá đán....g.. ưm..... -Nàng

Tiếp tục không để nàng nói tiếp nữa, cô áp môi mình lên môi nàng, dùng lưỡi cậy cậy ra, nàng lại không chịu hé mở ra cô đành dùng chiêu vừa học được trên bộ phim đen, cắn bờ môi mọng nước kia.

-A.... đau...ưm.... -Nàng

Chỉ đợi nàng hé mở ra lưỡi cô liền xâm nhập vào tìm bạn đời, nàng lần đầu cảm nhận được chiếc lưỡi của người khác trêu đùa lưỡi mình, liền giật bắn người trợn tròn mắt.

-Ưm.....Chaeng.....thật ngọt. -Cô

-A....ưm... -Nàng

/Chóp chép chóp chép/

Là vậy đó, cứ say mê chóp chép làm khắp căn phòng đầy tiếng ái muội, ai nghe qua không liên tưởng được chắc cần được bảo tồn.

GOODGIRL thành BÁOGIRL -Lichaeng Where stories live. Discover now