53

869 61 3
                                    

Các bạn biết đấy dân thể thao mà còn chơi đá banh thì chân dùng sức rất nhiều.

Lực chân phải cô rất mạnh, nhiều trận đấu cô đấu liên tiếp cũng không đau chân sút biết bao nhiêu quả rồi thử hỏi Yang Hyun chịu được sao? Đồ ẻo lả.

-Chỉ một cú đá đã nằm xuống? Yếu đuối thế. -Cô

-Con chó! -Yang Huyn

Đứng bật dậy chưa bao lâu cô đã cầm hai tay còng sau lưng đè lưng Yang Hyun cà mặt hắn xuống nền gạch.

-Nền gạch hôm nay sẽ có mùi máu tươi. -Cô

-Buông tao ra! Cha mẹ tao sẽ không tha cho mày. -Yang Huyn

-Để xem cha mẹ mày dám đụng vào gia đình tao không đã...bây giờ thì chết đi. -Cô

Nàng chạy đến đặt tay lên vai cô, nàng không muốn cô giết người đâu.

-Lisa....đừng giết người...bình tĩnh lại nghe em nói. -Nàng

-Lisa hiểu mà, em đứng xa ra đừng quay mặt nhìn về đây. -Cô

Nàng tin cô.

Đè mặt hắn cạ xuống dỡ đầu lên đập xuống rồi lại dỡ lên đập xuống, dùng lực nhẹ thôi lỡ hắn chết nàng biết phải làm sao, tiếng hét chói tai của hắn cũng không làm cô yếu lòng.

-Bây giờ mày có xin lỗi không? -Cô

-Lalisa tao...xin lỗi tao cầu xin mày...tha cho tao. -Yang Huyn

-Ý tao là xin lỗi.... Park Chaeyoung...nghe rõ chưa? -Cô

-Được được... Chaeyoung...a.. tao xin lỗi mày.... thật lòng xin...mày hãy.... nói.. với Lalisa...kêu nó đừng đập....mặt tao nữa tao....xin mày...A! -Yang Huyn

Giọng nói run run ngắt quãng hắn sắp tắt nguồn rồi, không lâu nữa đâu.

Tiếng *A!* Lần nữa chói tai, cô cầm vai áo ghị lên rồi buông ra xoay chân đạp mạnh vào ngực hắn.

-Mày....mày muốn gì! Tha cho tao...tao cầu xin mày...tiếp nữa tao chết mất.... -Yang Huyn

-Mày nghĩ....mấy câu... nói của mày là xong à? -Lisa

-Lisa thôi được rồi, mình về thôi, em mệt. -Nàng

-Đợi Lisa... một chút.... cắt cái đồ kinh tởm này đi...Lisa sẽ đưa em về. -Cô

-Đầu Lisa chảy máu rất nhiều...Lisa nghe lời em đi mà. -Nàng

-Đợi Lisa....một chút. -Cô

Cô đã kiên định rồi, nàng biết tên này cứng đầu lắm đã ra quyết định thì có chết cũng không thay đổi.

Cởi dây chuyền ra mở nút là một con dao nhỏ, Yang Hyun trợn mắt lên, cô có vũ khí giết người như thế mà cả quá trình nãy giờ không đem ra...bây giờ đem ra định giết hắn sao...

-Loại người như mày....sản sinh... ra cũng chẳng tốt lành gì...để tao...để tao giúp mày diệt giống...hahahaa... -Cô

-Mày...mày...Lalisa...tao sẽ giết mày... -Yang Huyn

-Nếu mày đánh lại được tao...thì hãy giết tao... -Cô

-Còn bây giờ thì..... tạm biệt. -Cô

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! -Yang Huyn

Đánh thêm một cú vào đầu nó cho bất tỉnh rồi cô loạng choạng đi đến với nàng.

Những tên kia bị đánh đến bơ vờ nằm lăng lóc trên đường...từ nhỏ cha cô đã dạy đâu là điểm yếu của con người, đâu là võ thuật, luyện công gia truyền từ bé học cũng kha khá nhiều, học thì học chứ cũng không đem ra dùng nhưng giờ thì xả láng.

-Lisa Lisa....đi theo em. -Nàng

-Em đừng khóc nữa... Lisa không sao. -Cô

-Máu chảy nhiều vậy không sao, giọng thì nói như muốn không ra tiếng,mau đi bệnh viện. -Nàng

-Tối rồi Lisa đưa em về. -Cô

-Em đã nói là đi bệnh viện! Nhanh! -Nàng

-.... -Cô

Nàng kéo cô đi...nhất định phải đến bệnh viện băng bó vết thương, trên đầu cô nhìn kìa đang chảy máu không có dấu hiệu ngừng lại càng thêm gương mặt toàn vết tích tay lại nãy bị đánh liên tiếp càng nhìn càng làm nàng bực tức nàng rất lo lắng trong lòng như có đám lửa phừng cháy nếu có thẻ phung ra lửa bây giờ cô được quay heo rồi...cái tên này nói không nghe lời nhất định sáng mai nàng sẽ giận cho nhớ đời.

Bắt chiếc taxi nàng xách cổ cô vào ngồi, hối tài xế chạy nhanh đến bệnh viện giọng nói nàng hoảng gấp ráp đủ biết lòng nàng cũng không khá hơn, nàng ngồi không yên chân tay mấu vào đùi nhìn đầu cô xem vết thương sao rồi vừa nhìn bên ngoài xem đã tới đâu rồi thì quay lại cô đã thiếp đi khi nào chẳng hay, khoản khắc đó nàng sợ, khóc lên càng thút giục tài xế chạy nhanh lên...

Đưa đến bệnh viện mọi người đẩy cô vào phòng cấp cứu nàng chạy theo vừa nắm tay cô vừa khóc như mưa tim lại đau nhói không nguôi...dù đã ngất đi nhưng vẫn còn ý thức bên tai cô luôn vang vẳng giọng nói người cô yêu thương gọi tên cô gương mặt đã lấm lem nước mắt....cô rất đau lòng muốn nói "đừng khóc nữa" nhưng sao cơ thể chẳng cử động được nữa...

GOODGIRL thành BÁOGIRL -Lichaeng Where stories live. Discover now