15.

877 41 0
                                    

Đến vào hôm thứ bảy, cô dẫn nàng đến một tiệm trà sữa, nói là ở nhà buồn quá muốn cả hai đi tìm gì đó uống, nàng thì ở nhà chỉ có nằm lăng nghe thế cũng gật đầu, chị phục vụ bưng lên 2 ly nước một ly cà phê và một ly trà xanh, vừa hút vài ngụm thì có cuộc gọi điện thoại đến nói là giao hàng, ủa? Nàng nhớ nàng có giao đâu mà thôi chắc do đặt mà quên nên nói với cô ra  ngoài lấy hàng, ehe tất cả đều là kế hoạch, lúc sau nàng vào trên tay cầm túi hàng khó hiểu ngồi xuống húp thêm vài miếng nước cho hạ quả, nói chuyện với cô cỡ thêm 10 phút sau cũng không hiểu sao nàng lại xĩu ngang.

Đưa đến bệnh viện nơi mà anh cô đã hẹn vị bác sĩ kia, hazz....bây giờ phải tìm cách để bác sĩ đấy không nghi ngờ làm sao nàng lại xĩu ngang, huhm....

Tìm đến số phòng cô bế nàng vào, không có ai trong đây.

/Cạch/

-Chào. -Bác sĩ

-Chào bác sĩ. -Cô

-Có người vào tim thuốc giảm đau cộng thuốc hôn mê rồi sao? -Bác sĩ

-Ừm, tôi thì không cần đâu, bây giờ mình bắt tay vào làm đi vì xíu nữa tôi còn có cuộc họp nên... -Cô

-À....nhanh lắm yên tâm nhé, là người quen của Jiyong thì không sợ gì hết tôi đây sẽ lo từ A đến Z nhé. -Bác sĩ

Gặp ông bác sĩ tài lanh thế này đỡ cho cô, giấy tờ cô đã đưa rồi, giờ thì vào cuộc tiến hành.

Lúc sau nghe một số lời dặn dò của bác sĩ rồi tạm biệt, bác sĩ cũng hỏi thuốc sao nay tác dụng lâu nhỉ? Cô chỉ ậm ừ cho qua trời ơi dám nói sao.

Ngủ một giấc đến chiều nàng mới dậy, vung vai ra đụng trúng mũi cô, hoảng hồn.

-Vừa dậy đã muốn phá sao? -Cô

-Làm gì có, ủa mà tôi nhớ là tôi đi uống trà sữa mà? Sao giờ lại ngủ ở đây. -Nàng

-Tự nhiên đang uống em ngủ ngang ra, tôi hoảng quá bế em đi bác sĩ, cũng không sao bác sĩ nói chỉ là suy nhược cơ thể thôi, từ nay ăn nhiều vào cứ hở ra giảm cân mấy cái vô bỏ. -Cô

-Thì ra là vậy, mà nè, giảm cân vô bỏ là sao? Muốn xử đẹp không? -Nàng

-Em ngon nhào vô. -Cô

Nàng bật dậy đè lên người cô, ây tiêu cô quên là bản thân vừa lấy tủy nên rất đau, ôi chớt mợ cô rồi.

-A....đau....em em... -Cô

-Sao....sao vậy, tôi đụng nhẹ thôi mà. -Nàng

Nàng sợ nha, mọi thường sức cô còn hơn trâu bò mà sau nay lạ đời vậy, aisss cứu.

-Hồi bữa đá banh bị thương ngây eo đó, ui da...em biết đau lắm không. -Cô

-.....há há dừa lắm. -Nàng

/Bóp/ (từ nay tự biết là tiếng vỗ mông đầy yêu thương của Lalisa đới với cô người yêu của bả đi nhé)

Đúng là đứa trẻ hư, cô ngỡ nàng sẽ xin lỗi rồi hỏi có sao không, sao lại cười hả hê như vậy, hình như mọi lời uy hiếp của cô như để trưng vậy.

Đến đêm cô an phận ở nhà, nàng thì soạn đồ chuẩn bị về ngoại, đi hai tuần cho ai kia khỏi có cơ hội qua xàm sở mình.

GOODGIRL thành BÁOGIRL -Lichaeng Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora