63

838 49 0
                                    

Sai quá sai rồi ba mẹ Park ơi.

-Ừ thì chuyện hai đứa bây lén lút ba mẹ biết hết rồi, đêm nào tên này không lén vào nhà này, bộ là ma hay gì mà ông bà già này không biết. -Ba nàng

-Ủa hai ông bà ngộ nghĩnh. -Mẹ cô

-Vậy ngăn cấm tụi con chi vậy? Gì vậy trời. -Nàng

-Cuộc đời này không phải cứ muốn là có mà cần phải trả giá gì đó mới có được. -Ba nàng

-Nhưng mà con yêu Lisa và Lisa cũng yêu con. -Nàng

-Sao con biết sao này nó cũng sẽ yêu con? Không có gì là chắc chắn khi chưa trải qua cả. -Ba nàng

Thì để trừng trị cái tên này chứ gì, dám ăn cắp hủ rượu quý nhà này ba chưa khui bán mà nó đã cướp uống hết sạch rồi. -Ba nàng

-Con là kẻ không phải cứ gặp là yêu cứ chạm là thích, người con yêu một khi đã lọt vô mắt thì con dùng cả đời để khắc ghi. -Cô

-Bác Park con xin lỗi, con thật là hối hận nếu có thể quay lại con sẽ không làm như thế mà chấp nhận cả đời không gặp Chaeyoung. -Cô

-Ê là mày hối hận việc hiếp dâm con gái tao hay là mày hối hận vì dính líu nhà này? -Ba nàng

-Không có, là con hối hận gây lỗi cho Chaeyoung. -Cô

-Bây giờ mới biết hối hận thì một bụng to đùng rồi, đừng ai ngăn cản tôi để tôi đánh nó. -Ba nàng

-Í í ông sui đừng đánh cháu nó...trời ơi ông không thấy vì thương vì lo mất ăn mất ngủ  giảm kí rồi hả. -Mẹ cô

-Đánh nó đi đánh nó đi....ủa khoan khoan dừng lại ông lấy cái này đánh không được.... -Mẹ nàng

Ông Park được bà Park cỗ vũ tăng thêm công lực cầm nguyên sọt đồ bên máy giặc áo mà có nào ngờ trong đó là áo nhỏ quần nhỏ của nàng, nàng định đem giặc nãy giờ bây giờ chuẩn bị tự đánh chết sự lười biếng nè.

*Bùm*

Cái sọt chọi vô đầu cô quần áo từ trong sọt rớt hết lên đầu cô, ôi thôi rồi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm lời cảnh báo của bà Park đến quá trễ, cả nhà rơi vào im lặng, nghe được cả tiếng quạ đen kêu bên hiên cửa sổ.

Nàng nhìn thấy thật không chịu được đợi được sơ hở bà Park đang ngẩn ngơ nhẹ cầm tay giữ lại liền giựt ra chạy đến cầm cái áo ngực đang ở trên đầu cô, trời ơi màu đỏ.

-Tỉnh táo lại Lisa! -Nàng

Ngại chết đi được nàng bỏ đống đồ đó rồi cầm tay cô đi ra ngoài bỏ lại 3 người già đứng ngơ ra nhìn nãy giờ hồn chưa kịp chạy về thì 2 đứa nhỏ đã nắm tay nhau rời đi nơi này.

Hai đứng cùng nhau đến ven sông Hàn ngồi trên ghế đá.

-Làm sao bây giờ Lisa... -Nàng

-Em tin Lisa không? -Cô

-Tin chứ, không tin Lisa em sẽ chấp nhận yêu Lisa sau mọi chuyện sao. -Nàng

-Lisa yêu em. -Cô

-Em yêu Lisa nên em mong Lisa đừng bỏ hai mẹ con em....hức....nếu bất lực khó khăn gì phải nói với em....hức...em biết em tính tình khó khăn hay nhõng nhẽo mít ướt....hức...Lisa...đừng rời đi nha.... -Nàng

Cô chẳng hiểu mình yêu thương cỡ như vậy mà nàng còn lo sợ cô bỏ đi? Vậy nếu cô không thương yêu thì nàng nghĩ cô thế nào?

-Nính nính, ai cho em khóc hả. -Cô

-Hức...huhm....Lisa em ghét Lisa. -Nàng

-Đúng đúng đúng Lisa nên ghét nên ghét ha. -Cô

Cô kéo nàng vào lòng ôm, không phải ôm một người nhé là một người ôm cả hai người đấy nha, người ta là cả gia đình văn hóa sau này trong tương lai đó.

Hôn lên mí mắt nàng, tay lại xoa xoa lưng cho nàng rất tận tình nha.

-Thai cũng gần hết 4 tháng...chỉ còn 5 tháng 9 ngày nữa... -Cô

-Lúc đó đang thi rồi sao...em không muốn ở nhà sinh con đâu. -Nàng

-Không đâu...chỉ còn 4 tháng nữa là mình nghỉ hè...Sinh con là còn 1 tháng mấy rồi em dưỡng sức trong 2 tháng Lisa sẽ xin nhà trường thêm 1 tháng đầu cho em nghỉ ngơi, việc học cứ để Lisa lo học kiến thức trên trường về nhà sẽ dạy lại cho em. -Cô

-Còn văn thì sao....hahahahaha.....Lisa làm em mắc cười quá à, đừng có mặt nghe đến văn là bí xị vậy chứ nãy ăn nói mạnh miệng lắm mà hahahahah.....-Nàng

_________________________________________

Lỗi Wattpad hả tr

GOODGIRL thành BÁOGIRL -Lichaeng Where stories live. Discover now