5. Thịt nướng

27 7 0
                                    


-Được rồi, anh đi nhé. Ở nhà ngoan đợi anh về.

Trong căn nhà nhỏ bé, trước cánh cửa gỗ mục là một lớn một nhỏ. Cảnh tượng như đang dặn dò một chú cún "nhỏ" để cậu chủ có thể yên tâm đi xa. Jeon Jungkook thấp hơn hắn một cái đầu, nên giờ cậu đang phải kiễng chân để xoa xoa mái tóc xoăn xù kia.

Cho dù Taehyung có nũng nịu đến đâu thì cậu vẫn không thể ở nhà được. Nhìn nhóc này to xác thế thôi nhưng hơi tí lại trưng ra gương mặt ủy khuất, hở ra là lại ôm lấy cánh tay cậu làm nũng.

Đến tận lúc bóng lưng bé nhỏ khuất dần hắn vẫn nói với thêm một câu

-Anh Jungkook đi cẩn thận, đừng quá sức nhé.

Chỉ còn mình hắn trong khu nhà cấp F, Jungkook đi rồi, trả lại cho khu nhà một khoảng lặng im lìm như nó vốn có trước đây. Taehyung nhíu mày, hắn nhận ra ngày nào cậu chủ cũng ở nơi này một mình, xung quanh đây lại chẳng có cây cỏ hay thú rừng.

Hắn thở dài thườn thượt, đi thẳng đến chiếc giường đơn rồi chui tọt vào chiếc chăn mỏng cuộn tròn lại, mặt hắn vùi vào cái gối nhỏ.

Ahh, mùi của cậu chủ, nó dịu nhẹ mà ấm áp. Tuy chẳng biết rõ là mùi gì nhưng hắn thích mùi này.

Đột nhiên Taehyung bật dậy, hắn bắt đầu suy nghĩ gì đó. Chả lẽ cứ ở không thế này à, nếu thế sẽ trở thành gánh nặng cho cậu chủ. Ít ra hắn cũng phải làm được điều gì đó có ích chứ nhỉ.

Nghĩ rồi hắn đi một vòng quanh nhà, rà soát một lượt. Không thể thay thế cả căn nhà nhưng những chỗ bị dột nước đã được vá gỗ từ đêm qua rồi, coi như ổn. Chăn gối mỏng dính thì cũng không lo, đêm lạnh thì hắn sẽ ủ ấm cho Jungkook. Chỉ còn một thứ thôi, khẩu phần ăn.

Ở thế giới này, vẫn có một phần thú rừng thuần chủng, không có khả năng tiến hóa. Mà các nhà sinh vật học nói thịt thú rừng cung cấp chất đạm, rất quan trọng cho việc tăng cường sức khỏe chiến binh. Thế nhưng, chỉ có nhân thú cấp cao mới được ăn thịt thú rừng, còn những người cấp thấp chỉ được ăn thực vật, chất bột đường.

Taehyung biết điều này, nhưng vốn dĩ hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ lo lắng cho khẩu phần ăn ít ỏi chẳng đủ chất dinh dưỡng của cậu chủ bé nhỏ.

Nếu có ai thắc mắc loài sói giỏi nhất điều gì, thì câu trả lời chính là săn mồi.

Khi còn ở Tộc sói, săn mồi là điều tất yếu mà ngay cả đứa trẻ mới sinh ra cũng biết, như một bản năng.

Xung quanh khu nhà cấp F thật sự chẳng có một thứ gì cả, hại Taehyung phải chạy ngược chạy xuôi để tìm được một khu rừng kiếm thức ăn. Chỉ cần sử dụng một chút thính lực là hắn đã săn được con gà rừng rồi, trước khi về nhà còn tiện tay hái thêm chút rau củ cho anh Jungkook.

Ở sau căn nhà cấp F còn có một khoảng sân trống, ở đó có một Taehyung đang nhìn chằm chằm đầy suy tư vào con gà vừa được sơ chế sạch sẽ. Hắn đang phân vân, cũng thắc mắc không biết loài người có ăn thịt sống không... Là sói thì ai cũng thích ăn thịt tươi sống, nhưng mà hắn lại nghĩ cậu chủ sẽ không thể ăn thứ còn đang rỉ máu như này được.

Cuối cùng Taehyung quyết định chờ lúc cậu chủ sắp về rồi sẽ nhóm lửa để nướng chín nó.

Trên con đường từ công ty về đến nhà, người ta thấy một chiến binh họ Jeon không còn uể oải thiếu sức sống như mọi ngày nữa, hôm nay cậu vui hơn mọi ngày rất nhiều, vì cậu biết có người đang ở nhà chờ cậu.

Bỗng dưng Jungkook khựng lại, chân không thể bước thêm được nữa. Cậu thấy... thấy một cột khói tỏa ra từ phía nhà mình. Trong lòng bắt đầu nảy ra những suy nghĩ tiêu cực, có khi nào... thằng nhóc Taehyung làm gì đó khiến căn nhà bốc cháy hay không? Hay là Tổng bộ biết họ không tuân theo quy tắc mà sống hai người, nên đã châm lửa đốt nhà cậu???

Những suy nghĩ miên man khiến Jungkook chẳng thể bình tĩnh hơn được nữa, cậu dồn hết sức vào đôi chân, gấp gáp chạy về nhà.

-KIM TAEHYUNG!!! KIM TAEHYUNG! EM ĐÂU RỒI?

Chạy vào nhà, chẳng có ai, căn nhà trống trơn, Jungkook hớt hải chạy ra phía sân trống đằng sau, vừa chạy vừa cầu nguyện cho chú cún nhỏ bình an.

Ấy thế mà, vừa ló mặt ra phía sau, cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook té ngửa.

Thằng nhóc Kim Taehyung mà cậu lo lắng đang ung dung ngồi trước biết bao thứ rau củ, và còn một con gì mà em ấy đang hơ trên ngọn lủa nữa.

!!!! Lửa kìa. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy nó.

-A! Cậu chủ về rồi!

Kim Taehyung bây giờ mới thấy cậu, hắn ta nở mon men đến trước mặt Jungkook, miệng cười rất tươi như thể vừa làm điều gì đó tốt đẹp đang chờ được cậu chủ khen ngợi.

Jungkook nửa phần tò mò, lại thêm sự hối thúc từ nhóc Taehyung đến trước ngọn lửa, một mùi thơm béo ngậy ngào ngạt đang kích thích đầu mũi cậu.

-Em... đây là gì thế?

-Lúc nãy em vào rừng bắt thú nhỏ rồi hái chút rau củ. Em cũng nghĩ anh không ăn được thịt sống nên đã nhóm lửa nướng chín nó đó.

Nghe đến từ "thịt" mà Jungkook giật bắn mình. Phải làm sao đây, Tổng bộ không cho phép nhân thú cấp thấp ăn thịt mà, nếu bị phát hiện chẳng phải cả hai người sẽ bị phạt hay sao. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng mà... nhưng mà gương mặt hào hứng của Taehyung làm cậu không nỡ.

Chắc không sao đâu nhỉ, ở xa thế này, chắc chẳng ai rảnh hơi chú ý tới cậu đâu. Với lại Taehyung đã hết lòng vì cậu như vậy rồi...

...

-Thật sự ngon quá đi!!!!

Jungkook chỉ vừa cắn thử miếng thịt thôi, ôi sao mà nó mềm, nó thơm mà nó beo béo như thế. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn mấy thứ như này. Cả đống rau củ nữa, toàn là đồ tươi chứ chẳng phải thực vật héo quắt mà Tổng bộ cung cấp cho. Cậu len lén nhìn sang người bên cạnh rồi nhìn lại mình.

Vì đói quá mà Jungkook đã ăn hết một phần con gà rừng rồi, còn Taehyung từ đầu đến giờ, ngoài việc tủm tỉm nhìn cậu ăn thì em ấy chẳng ăn miếng nào.

-Em cũng ăn đi chứ, không ăn là đói đấy.

Jungkook ngượng ngùng đưa cho nhóc một miếng thịt to, ép hắn đến bao giờ ăn mới chịu thôi.

-Em không sao mà, nhìn anh ăn như vậy em cũng thấy no rồi.

-Cảm ơn em vì chỗ thức ăn này nhé.

-Anh không cần cảm ơn em đâu, ngày mai, ngày kia và về sau, hôm nào chúng ta cũng ngồi ăn với nhau thế này nhé.

Gương mặt hớn hở của chú sói nhỏ khiến Jungkook cũng mỉm cười gật đầu theo, cậu không biết cảm giác ăn cùng người khác lại vui đến vậy, chứ không phải bầu không khí nặng nề ở công ty.

[Taekook] F.S level - Sự kết hợpWhere stories live. Discover now