15. Người chiến thắng

23 6 2
                                    


Hai kẻ hiếu chiến bước vào trung tâm sân đấu, chỉ vừa mới bắt đầu tên kia đã lao ngay đến chỗ hắn, chĩa thẳng mũi kiếm nhắm vào túi thơm.

Phắt một cái, túi thơm đã bay lên trên, đồng thời kiếm của gã bị Taehyung dùng chân đạp xuống dưới.

Gã không phục, liên tục nhắm đến chiếc túi như hổ đói rình mồi, đường kiếm ngày càng siêu vẹo, mù quáng hệt như con thiêu thân bay vào đốm lửa, chỉ cầm đốm lửa đấy cháy to hơn một chút thôi, nó sẽ chết.

Đã tính sẽ trêu đùa tên này một chút, nhưng mà gã ta yếu hơn tưởng tượng, đường kiếm cũng chẳng suy nghĩ tính toán như anh Jungkook. Từ đầu trận đến giờ, ai cũng thấy chỉ có gã ta đơn phương tấn công, còn Taehyung á, đến né còn lười nữa là đáp trả. Hắn bảo vệ thanh kiếm mẻ của Jungkook còn hơn cả túi thơm đấy, cái túi cứ đưa ra trước mặt như một miếng mồi ngon nhưng lại chẳng ai đủ nhanh để bắt lấy nó. Hắn đang suy tính xem nên kết thúc trận đấu nhàm chán này bằng cách nào thì bỗng dưng...

-Cậu-cậu Taehyung, túi thơm biến mất rồi!

Giọng nói của một người bên ngoài vang lên khiến cả hai dừng lại, tên này thì tranh thủ thở vài hơi lấy lại sức, còn Taehyung kinh ngạc mở to mắt, rõ ràng không cảm nhận được gì xung quanh túi thơm, vậy mà tự dưng biến mất?

Trong khi mọi người đang dảo dác tìm chiếc túi thơm thì một nam nhân bước lên trước, giọng nói đều đều

-Đùa nghịch như vậy đủ rồi, Kim Taehyung là của tôi.

Dứt lời, người này đưa chiếc túi đỏ ra trước mặt, dùng thanh kiếm bên hông chém một đường rất nhẹ, những hạt thơm thi nhau rơi lộp bộp xuống sàn.

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về hướng giọng nói phát ra, ngạc nhiên hơn khi người này lại là Jeon Jungkook! Đúng là chiếc túi đó, nhưng cậu ấy làm thế nào có thể lấy được nó? Không tính đường kiếm của Taehyung nhưng chỉ cần của gã kia là đủ chết khi xông vào cướp lấy rồi, mà chẳng lẽ cậu lao vào đó mà không ai biết.

Chiến binh Jeon Jungkook hắng giọng hỏi lại lần nữa: "Kim Taehyung là của tôi rồi, không ai có ý kiến gì chứ?" Jungkook cười, là nụ cười của kẻ chiến thắng.

Cả căn phòng im lặng, còn gã ta thì chẳng thở nổi nữa là phản bác.

-Hết giờ rồi, chúng ta về thôi.

Nói Jeon Jungkook trước giờ không có bản lĩnh, cậu thừa nhận. Nhưng động đến Taehyung thì cậu sẽ không để yên đâu. Jungkook đưa tay ra phía trước, Taehyung cũng rất nhanh nhảu đón lấy. Đúng là cậu chủ của hắn mà, vừa ngầu vừa đáng yêu!

...

Cả chặng đường về nhà, Taehyung luôn nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái. Hắn biết anh ấy dùng thủ thuật, nhưng là gì thì hắn không đoán ra. Hiển nhiên Jeon Jungkook cũng hiểu được ánh mắt ấy, cậu cười nhẹ bất đắc dĩ, lấy trong túi áo ra một loại vũ khí tự chế.

-Ban nãy anh dùng thứ này, cứ gọi nó là nỏ thần đi.

Taehyung hớn hở ngắm nghía loại vũ khí nhỏ gọn, nom hình chiếc mũi tên, lại có thể bắn ra xa. Tuy rằng Tổng bộ là nơi chuyên cung cấp vũ khí, nhưng chủ yếu của họ là kiếm cho hầu hết nhân thú dạng trung, chùy là vũ khí đáng sợ cho một số nhân thú cấp cao có vóc dáng khổng lồ và một vài vũ khí cầm tay cho các nhân thú bé nhỏ hoặc có đặc thù riêng.

Còn chiếc nỏ mà Jungkook nói, có thể nhắm đến mục tiêu ở xa mà không cần trực tiếp tham chiến. Ban nãy cậu gắn thêm một cái móc sắt ở đầu chiếc nỏ, canh đúng lúc cả hai người tạo ra sơ hở liền bắn nỏ rồi nhanh chóng thu chiếc túi lại.

Nghe anh ấy nói qua về đặc điểm của nó và thấy được cách thức hoạt động, Taehyung đã hiểu được phần nào về loại vũ khí tự chế này. Nhưng mà...

-Nhưng mà anh Jungkook này, sao anh lấy được túi thơm mà em không biết gì nhỉ?

Chiến binh họ Jeon lúc này hành động như một đứa trẻ đã học kĩ bài, cậu vỗ ngực tự hào

-Không phải huấn luyện viên Taetae đã dạy tôi cách đọc vị hành động sao, nếu không thể đối đầu trực tiếp thì hãy đánh lén.

...

Những hôm huấn luyện với vũ khí thường sẽ được về nhà sớm hơn mọi ngày, Jungkook hình như vừa nhớ ra điều gì đó

-Taehyung, em ra rừng lấy chút dây leo gai với anh không?

-Anh có chiến thuật mới à?

-Ừm, mai chúng ta sẽ đến khu thực chiến để tiêu diệt loài thú bốn chân. Anh nghe nói loài này hơn hẳn đám bọ về sức mạnh, điểm mạnh của chúng là hàm răng sắc nhọn và điểm yếu là bốn chân yếu ớt.

Trong tức khắc Taehyung liền hiểu ra chiến thuật mà anh ấy sẽ dùng đến dây leo gai là gì

-Tuân lệnh!!

Từ khi chú cún con mà cậu nhặt được cũng làm chiến binh, làm cùng công ty cậu và cùng lịch với cậu thì mỗi ngày đi làm của Jungkook bỗng dưng vui vẻ hơn hẳn trước kia. Chưa bao giờ việc huấn luyện chiến binh lại khiến cậu háo hức đến vậy. Đó là khi có người đồng hành cùng cậu, một người luôn tò mò về những vũ khí và chiến thuật mà cậu nghĩ ra, em ấy chẳng bao giờ phản đối, mọi suy nghĩ của cậu đều được chấp nhận, nếu sai thì sửa, nếu không chắc chắn thì cậu nhóc luôn là người đứng ra thử nghiệm.

Điều này làm Jungkook cảm thấy mình phải quyết tâm cố gắng hơn nữa, nếu Taehyung là một chú bướm xinh đẹp có thể tự do bay lượn trên bầu trời thì cậu cũng không muốn là sinh vật tầm thường chỉ quanh quẩn dưới mặt đất. Cậu phải phát triển thêm một kĩ năng đặc biệt, tựa như mọc đôi cánh mới để được bay cùng em ấy mãi.

[Taekook] F.S level - Sự kết hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ