8. Chỉ số tinh thần

22 7 0
                                    


Điểm cuối của con đường nấm phát sáng là một căn nhà nhỏ nằm trọn trong gốc cây đại thụ rất lớn.

"Cộc cộc"

-Bà Olwen, chúng cháu vào nhé.

Jungkook đẩy cửa bước vào, cậu khẽ mỉm cười. Không gian căn nhà vẫn như cũ, lúc nào cũng có hương thơm từ gỗ, thảo dược. Ngày trước, khi Jeon Jungkook mới làm chiến binh, cậu rất hay đến đây, miệng thì nói để làm lại hồ sơ nhưng thật ra đấy chỉ là cái cớ để cậu lui tới, nơi này luôn đem lại cảm giác dễ chịu, hệt như được lạc vào chốn thần tiên mà cậu thường nghe trong truyện. Vả lại, Jeon Jungkook ở công ty vẫn luôn cô độc mà.

-Ồ, xem ai đến kìa. Jungkook, đã bao lâu rồi nhỉ.

Người được gọi là Olwen xuất hiện từ một căn phòng khác, nét mặt bà niềm nở tiến đến chỗ Jungkook. Cậu cũng rất hiểu ý, quỳ gối xuống để bà ấy ôm vào lòng, và xoa đầu nữa.

Hai người sau một màn chào hỏi thân mật mới để ý đến sự tồn tại của một nam nhân khác.

-Bà Olwen, đây là Kim Taehyung. – Xong Jungkook quay sang phía Taehyung -Đây là bà Olwen, người làm hồ sơ cho chiến binh.

Olwen: nhân thú duy nhất thuộc về cả hai giới âm dương được Tổng bộ cho phép làm việc với các chiến binh. Bình thường bà là mèo đen, nhưng người ta cũng không rõ về sự tiến hóa từ hắc miêu thành linh miêu của cô mèo hàng trăm tuổi này. Là linh miêu đúng nghĩa theo truyền thuyết: "mèo ma". Dù sao thì, bà ấy có thuộc loài nào Jungkook vẫn kính trọng bà, một trong số ít những ai không khinh thường cậu vì cấp bậc.

Mang theo nỗi lo lắng cả chặng đường, bây giờ Jungkook mới khe khẽ kể với linh miêu Olwen, cậu vẫn chưa hoàn hồn được, từ vết cào của con thú, hình dáng của nó và cả sự kì diệu của Taehyung.

-Bà Olwen, lúc bọn cháu đi trên đường,... có một con thú bị dại.

-Con bảo sao cơ? – Olwen dường như ko tin vào mắt mình. Khu rừng này chính là nơi an toàn nhất, khác hẳn với ngoài kia, nó được chính tay bà yểm bùa. Việc xâm nhập từ bên ngoài là không thể, hơn nữa lại là một mối thù địch như thế này. Nhận thấy ánh mắt của Jungkook, bà càng sốt sắng hơn – Con kể rõ mọi chuyện ta nghe.

Jungkook nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, chỉ có sức mạnh của Taehyung là cậu không kể quá nhiều, hai người đã thống nhất giữ bí mật rồi. Về phần của hắn, chỉ đơn giản một câu "Taehyung đã cứu cháu."

Linh miêu Olwen xoa xoa viên ngọc trên chiếc gậy mộc, vẻ mặt bà đăm chiêu điều gì đó

-Sau hàng nghìn năm, bọn chúng cũng đến đây rồi. Lũ quái vật đến từ "thế giới bên kia", trong khi chúng ta chẳng biết gì về chúng cả. Không thể ngoại trừ khả năng chúng nó thí nghiệm trên cơ thể nhân thú được.

Hai người càng trầm mặc hơn sau câu nói của Olwen, duy chỉ có tên nhóc Taehyung là vẫn dửng dưng như vậy

-Không phải chúng ta đến nơi nó bắt nguồn là biết mọi chuyện sao?

Jeon Jungkook há hốc mồm, tên nhóc này nói thật hay đùa vậy, đến đấy chẳng khác gì tự dấn thân vào cái chết. Đã có biết bao chiến binh cấp A đến đấy rồi mất tích như hạt bụi bị gió cuốn đi. Nhưng dù có thể nào thì đây cũng không phải việc cậu có thể tự ý xen vào, trước mắt cứ hoàn thành xong nhiệm vụ của một nhân viên quèn đã.

[Taekook] F.S level - Sự kết hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ