Chương 17: Hiyori với Souta bên bàn ăn sáng

7 0 0
                                    


Bây giờ là 6 giờ 10 phút sáng.

"X-Xin lỗi Souta-san. Hiyori không thể kéo Mirei-chan theo được."

Hiyori ló vẻ mặt như vừa nhúng nước vào phòng khách nức mùi đồ ăn sáng và ríu rít xin lỗi. Một phần tóc của cô nàng còn ươn ướt, có vẻ cô đã chải chuốt quả đầu bù xù của mình sau khi ngủ dậy.

Hôm nay lại là một ngày trong tuần khác như bao ngày. Hiyori với Mirei nếu không ăn sáng bây giờ thì sẽ không kịp tới trường.

"Mirei-san bảo sao Hiyori? Lúc em rủ ăn sáng ấy."

"Ừm, Hiyori nói thẳng không một chút giấu giếm... được không ạ?"

"Tất nhiên là được."

"Hiyori hiểu rồi ạ. Vậy thì... a hèm."

Hiyori nhắm mắt lại và đằng hắng một tiếng cứ như thể đang chuẩn bị nhập vai vậy... và rồi cô nàng bắt đầu nói, điệu bộ lẫn nét mặt thay đổi liền xoành xoạch.

"Cậu ấy bảo 'phải ăn đồ hắn làm thì ăn đồ thừa tốt chán! Ngay từ đầu chẳng biết hắn ta nhét gì vào đó rồi! Nói đúng ra Hiyori, cậu ổn chứ? Ngoẻo thiệt đó?'... ạ."

"P-Phải rồi nhỉ. Em diễn nhập tâm thật đó..."

Từ cách nói chuyện tới tông giọng, rồi cả khuôn mặt nghiêm trọng nữa, tất tần tật đều không khác Mirei là bao.

Nếu là một Souta không biết sự tình của Mirei mà nghe được những lời này...

Ăn đồ thừa tốt chán? Vậy tôi cho cô ăn đồ thừa nhá...

...thì nhiều khả năng anh chàng sẽ có suy nghĩ như thế, nhưng thực tế đương nhiên không phải vậy.

"Hiyori với Mirei học chung một trường nhỉ? Hôm qua cả hai đứa mặc cùng một loại đồng phục."

"Đúng ạạạ! Cùng niên khóa nhưng ở ký túc xá này thì Hiyori là Senpai ạ!!"

"Anh không hỏi chuyện đó."

"Vậy thì Souta-san hỏi đi chứ! Mà Souta-san đang hỏi rồi nhỉ!?"

"Rồi rồi anh hỏi anh hỏi."

Sáng trưa chiều tối, không khi nào khí thế của Hiyori lệch đi một nhịp.

Mục tiêu là phải giúp Mirei vượt qua tổn thương tâm lý. Ở vào cái tình thế không có lối thoát thế này mà có sự rạng rỡ của Hiyori bên cạnh thì đúng là sự cứu vớt không hề nhẹ.

"Trùi, đừng có gạt nó đi chứ ạ. Thế, tại sao Souta-san lại hỏi chuyện kia vậy ạ?"

"Ờ thì, tại nãy giờ Hiyori cứ chen ngang chen dọc nên mình chưa thể vào vấn đề chính này..."

"X-Xin lỗi Souta-san nhiều ạ! Hiyori nghe đây ạ! Thế là chuyện gì vậy!?"

"Trường cả hai có cho mang đồ ăn nhẹ theo không?"

"Không sao hết ááá! Nhà trường cũng không khắt khe về luật ạ!"

"Thế thì cái này, anh muốn em đưa cho Mirei-san ấy..."

Souta nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn cái túi hơi nặng có mác cửa hàng tiện lợi.

"Ớ, cái gì thế ạ!"

Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta OreWhere stories live. Discover now