Chương 117: Lời tỏ tình của Hiyori

5 0 0
                                    


Vầng trăng vành vạnh lững lờ trên mặt nước.

Mùi biển thoang thoảng cùng cơn gió lạnh lẽo.

Tiếng sóng vỗ vào trụ chắn cất lên đều đặn.

Trong không gian êm đềm chẳng có lấy một tiếng nói chuyện, xuất hiện bóng dáng của hai con người nọ.

"Oa... đẹp ghê..."

"Mới nãy anh còn băn khoăn không biết tại sao em lại mặc thêm mấy lớp đồ, ai dè em nói là mình muốn tới biển."

"Ehehe. Hiyori ích kỷ quá, xin lỗi Souta-san nhaaa. Trước bọn mình lên đồi chứ chưa xuống đây ấy ạ."

Hiyori nhoẻn miệng cười tự nhiên.

Nếu để vụt hôm nay thì đôi ta có lẽ chẳng còn cơ hội tới đây nữa đâu.

Hiyori đã cài cắm ẩn ý trên trong câu nói của mình, và Souta không hề nhận ra điều đó.

"Ừ thì, Hiyori chẳng có gì phải xin lỗi anh cả. Bản thân anh cũng muốn tới đây, để đầu óc còn được thư thả ấy mà. A, phần rào chỗ kia hơi thấp nên cẩn thận đừng để ngã xuống biển đó."

"Tất nhiên ạ!"

Nơi này được xây dựng như là một cảng biển, với một công viên lớn và một đường chạy gần đó, nên nhiều gia đình thường tụ tập ở đây vào ngày nghỉ, làm náo nhiệt bầu không khí xung quanh. Tuy vậy, bây giờ đã hơn 9 giờ rưỡi tối. Dù vô số chiếc xe đang đậu trong bãi đỗ, khoảng không rộng lớn giúp hai người họ chưa phải chạm mặt với bất kỳ ai.

"...Phù."

Souta đặt mông xuống băng ghế được ánh đèn điện chiếu rọi. Ở trước mặt anh là bóng lưng Hiyori đang nhìn chằm chằm về phía biển.

Trông Hiyori vừa sung sướng vui vẻ lại phấn khích vô cùng, khiến Souta lo lắng không biết cô có ngã xuống biển hay không. Tuy nhiên, Hiyori đang đứng cách hàng rào một khoảng nhất định, nên cảm giác nguy hiểm rình rập không khiến bộ dạng của cô bớt dễ thương đi bao nhiêu.

"Souta-san không ngắm biển sao!?"

"Anh đây chỉ cần hóng gió là đủ rồi. Và ngồi ở đây mình vẫn có thể nhìn thấy đường chân trời của biển này."

"Vậy Hiyori cũng ngồi xuống ghế ngắm biển nhaaa."

"Ô, được thôi. Mời em."

"Cảm ơn Souta-san ạ."

Tưởng Hiyori cũng muốn ngồi ghế ngắm biển, Souta dịch người sang bên phải, để chừa khoảng trống cho Hiyori ngồi thụp xuống.

Ở khoảng cách sát sàn sạt, hai người họ giáp mặt nhìn nhau.

"Không hiểu sao... Hiyori thấy xấu hổ..."

"Thế à? Cơ mà, anh thì lại nhớ tới lúc anh lôi em lên đồi để lắng nghe em tâm sự cơ."

Đó là khi Souta mới bắt đầu công việc quản lý được một tháng là cùng.

"Souta-san khi ấy thật sự hùng hổ lắm luôn. Souta-san còn nói Souta-san sẽ không cho Hiyori đi học tới khi mọi chuyện xong xuôi."

Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta OreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ