Chương 86: Koyuki và khi bệnh cảm trở nặng

3 0 0
                                    


"Em xin nhắc lại những món chị đã gọi. Một mỳ carbonara, một caesar salad nhỏ, một cà phê. Như trên được chưa ạ?"

1 giờ chiều. Koyuki đã ở trong sảnh của nhà hàng gia đình được hai tiếng và đang xác nhận với vẻ thành thục những món ăn mà một vị khách quen đã chọn.

"Ừ, đúng rồi nhé. Cảm ơn em, Koyuki-chan. Làm việc khi bị bệnh chắc hẳn không dễ dàng gì."

"Lúc này sức khỏe của em vẫn ổn định nên không có gì đáng ngại đâu ạ. Em mới phải cảm ơn chị nhiều vì đã chọn chỗ bọn em."

Nhân vật nói chuyện với Koyuki là một người phụ nữ thân thiện ở độ 40 đến 50 tuổi lúc nào cũng tới đây vào khoảng thời gian này. Đây là vị khách đầu tiên Koyuki đứng ra tiếp đón nên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.

Từ sáng nay, Koyuki có dấu hiệu bị cảm nên cô tuân thủ quy tắc và đeo khẩu trang lúc làm việc. Người khách kia khi nhìn thấy bộ dạng ấy của cô nàng lúc vào cửa thì không khỏi lo lắng.

"...A, xin lỗi chị. Cà phê của mình không đường và sữa nhỉ?"

"Ừ, nhờ em nhé."

"Vâng ạ."

Ở trong ký túc xá, Koyuki là người lớn tuổi nhất và đồng thời ở vị trí trên so với mọi người, nhưng khi làm thêm thì cô nàng đương nhiên sẽ ở vị trí dưới khách hàng của mình. Nhìn cung cách ăn nói nhún nhường này, những người quen biết với cô ắt hẳn sẽ cảm thấy không khỏi lạ lẫm.

Sau khi hỏi lại bằng lời, Koyuki bấm vào nút xác nhận trên thiết bị nhập món ăn trên tay mình... Chứng kiến điều đó, vị khách kia bất chợt thốt ra suy nghĩ của mình.

"Phải công nhận, Koyuki-chan tiếp khách giỏi hẳn rồi đó. So với trước thì em đã có thể nói chuyện rành mạch hơn nhỉ."

"...V-Vậy ạ."

"Chứ sao. Ban đầu em cứ lóng ngóng làm chị lo lắm. Nhưng giờ nhìn em như nhìn đứa bé trưởng thành mỹ mãn vậy."

"Cảm ơn chị..."

"Nhớ ăn uống đủ chất mới nghĩ đến công việc nhé."

"Cảm ơn lời khuyên chân thành của chị ạ. Vậy em xin phép. Chị hãy chờ một lát."

Sau khi hoàn thành việc xác nhận, Koyuki cúi đầu cảm ơn và rời khỏi chỗ ngồi của vị khách đó, đoạn tiến vào trong nhà bếp để bưng món ăn cho các vị khách khác. Nếu chỉ quan sát vùng mắt thì chúng ta sẽ không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào ở Koyuki, nhưng những bước chân của cô nàng trông nhẹ bẫng hẳn, còn phần khóe miệng bị che giấu bởi khẩu trang thì có chút nhếch lên...

Koyuki thường nhận nhiều lời khen về ngoại hình hay cung cách tiếp khách của mình. Điều đó đương nhiên làm cô vui, nhưng so với lời nói của vị khách quen ban nãy thì chúng không thể nào khiến con tim cô nhảy cẫng lên vì sung sướng như lúc này được.

Mọi người có lẽ đã thắc mắc từ lâu rồi nhỉ.

Rằng tại sao một người qua việc làm đồ trang sức và viết blog đã có thu nhập và khoản tiết kiệm đủ để nuôi sống một người đàn ông như Koyuki, giờ đây lại chọn làm thêm một công việc khác? Rằng Koyuki vì mục đích gì mà đã lựa chọn một nhà hàng gia đình để làm việc?

Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta OreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ