Chương 89: Chăm bệnh cho Koyuki (2)

2 0 0
                                    


"Koyuki-san. 10 giờ rồi ạ, chị còn thức không...?"

Sau những lời động viên kín đáo của Mirei, Souta tiến đến trước cửa phòng của Koyuki và mở lời. Đôi mắt anh chàng đang nung nấu ý chí mãnh liệt.

"...Ừ. Cửa mở nên cậu cứ vào đi."

"Em hiểu rồi ạ. Vậy em xin phép."

Nếu là lúc bình thường, Koyuki ắt hẳn sẽ đứng lên mở cửa cho Souta, nhưng với tình trạng khổ sở như hiện giờ thì có lẽ điều ấy là không thể... Sau khi nghe câu trả lời của Koyuki, Souta cất giọng thêm một lần nữa và thả một tay khỏi cái khay, đoạn mở cánh cửa ra.

Đón chào Souta là một tông màu ấm áp choán hết tầm nhìn của mình. Tiếp đó, anh chàng nhận thấy chiếc thảm màu hồng nhạt cùng tấm rèm cửa sổ cũng màu tương tự. Chiếc bàn tròn màu trắng để cạnh kệ tủ chứa những vật dụng nhỏ làm đồ trang sức cũng màu trắng nốt. Trên chiếc giường trải sẵn ga màu trắng kia, có ba chiếc gối màu huỳnh quang, gồm tím, vàng, xanh, và một cây cảnh mini. Căn phòng của Koyuki không đặt đồ thừa thãi nào, tạo cảm giác tối giản và sạch sẽ, cùng với một hương thơm thoang thoảng đó đây.

"...Ơ."

Koyuki, người chủ căn phòng, đang mặc pajama và ngồi trên giường. Cô nàng tròn xoe đôi mắt, không phải với Souta... mà là thứ anh chàng đang bê trên tay.

"Chị có cần ngạc nhiên đến thế đâu nhỉ. Từ sáng giờ em biết bệnh tình của chị rồi."

Souta tỉnh bơ buông ra một câu như thế và đặt chiếc khay xuống bàn tròn kia, đoạn quay sang đối phương với biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt mình. Trong khi đó, Koyuki thì hết ngước lên Souta lại đưa mắt xuống nhìn cái khay, nét mặt biến dạng đi trông thấy. Trên chiếc khay gồm có cháo, các loại nước uống thể thao và thuốc cảm mua ở cửa hàng. Tất cả những điều Souta muốn nói đều dồn cả vào chúng.

"...C-Cậu đang nói gì thế nhỉ, Souta-san. Tôi ổn mà. So với buổi sáng, tôi chẳng có gì thay đổi cả."

Trong suốt cả ngày hôm nay, Koyuki đã khoác lên vẻ bình thường trước mặt những cô gái khác ở đây và để cơ thể khốn khổ của mình bị hành hạ. Cho đến tận bây giờ, cô nàng vẫn không có vẻ gì là sẽ chịu thành thực...

Sau câu trả lời không mong muốn ấy, Souta chĩa ánh nhìn sắc bén về phía Koyuki.

"Koyuki-san. Chỉ ngồi thôi mà nửa người trên của chị cũng lảo đảo, vậy mà chị cũng có thể nói ra câu đó nhỉ. Mặt chị đỏ thế kia kìa, chắc chắn là sức khỏe của chị đang không tốt. Và em cũng chẳng tìm ra dấu tích nào cho thấy chị vừa làm việc cả."

"Tôi có lảo đảo gì đâu. Là cậu tưởng tượng thôi."

"..."

"Và mặt tôi đỏ là do đi qua đi lại dọn dẹp trước khi cậu vào đây. Cũng vì thế mà không có dấu tích nào cả."

"Chị hãy nói thật đi ạ. Lý do chị không ăn... Lộn, lý do chị không thể ăn tối nay là do sức khỏe không tốt khiến chị không có cảm giác muốn ăn, đúng chứ?"

"*ho* *ho*... Không có chuyện đó. Công việc còn tồn đọng nên tôi chỉ ưu tiên chúng thôi."

Cả hai người họ đều có những điểm mình kiên quyết không nhượng bộ. Souta dù có tấn công bao nhiêu đi chăng nữa, thì Koyuki vẫn có thể né đòn một cách điệu nghệ. Thế nhưng, anh chàng đã nghĩ ra một cách đơn giản để phong tỏa mọi lối thoát của cô.

Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta OreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ