Chương IV : Quán rượu

4.6K 383 1
                                    

Sáng hôm sau

Fourth tỉnh lại trên chiếc giường king size êm ái, cậu đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nhìn sang bên cạnh thấy hắn - cái tên hôm qua đã hành cậu mệt lả cả người bây giờ lại đang ngủ ngon lành, đúng là đồ chết dẫm!

Fourth chửi thề một câu sau đó vội vàng mặc quần áo định rời đi nhưng hông cậu bỗng truyền đến cảm giác đau điếng, chắc chắn là dư âm của cuộc hoan ái đêm qua, cậu khó khắn lắm mới lết được người ra khỏi giường, bằng mọi giá cậu phải ra khỏi đây trước khi hắn tỉnh dậy.

Cậu rón rén mở cửa phòng, tiếng cửa kêu rất to nên cậu quay đầu lại, lòng chỉ sợ hắn bị tiếng cửa làm thức giấc, nhưng không, hắn vẫn ngủ say như chết, tưởng sắp bỏ trốn thành công, cậu định bước ra ngoài thì nghe thấy giọng hắn vang lên từ đằng sau.

- Ăn no rồi định bỏ trốn sao, thiên thần nhỏ? - hắn hỏi với cái giọng trêu chọc làm cậu tức điên, cái gì mà "thiên thần nhỏ" cơ chứ, nghe thật ngứa tai.

- Giữa chúng ta chẳng ai nợ ai gì nữa rồi, tôi ngủ với anh và đổi lại anh không báo cáo với quản lý về lỗi sai trong công việc của tôi, chuyện đến đây là kết thúc, thế nhé! - cậu lớn giọng nói với hắn.

- Sao em lớn giọng thế, tôi nhớ giọng nói ngọt ngào rên rỉ cầu xin tôi nhẹ lại của em đêm qua hơn. - hắn ôm lấy eo cậu và ngửi thứ mùi hương quyến rũ đến khó tin trên hõm cổ cậu.

- Này..t.tôi không có... - Cậu xấu hổ khi nhớ đến những gì hắn và cậu đã làm hôm qua, thật chỉ muốn đào hố mà chui xuống.

Hắn có vẻ chẳng để tâm cậu nghĩ gì, hắn chỉ biết rằng hắn đã say cậu mất rồi, từ mùi hương trên cơ thể cậu cho tới chất giọng ngọt ngào ấy, ai mà không say cho được cơ chứ?

Cậu vùng ra khỏi tay hắn và chạy ra ngoài. Hắn bật cười, thiên thần nhỏ trốn mất rồi, nhưng em không thoát khỏi tôi đâu.

Đêm.
Cậu khá mệt, một phần vì thiếu ngủ và làm việc quá sức, phần còn lại là vì cơn đau nhức phía dưới hạ thân, cậu muốn nghỉ một chút nhưng cửa quán bỗng đẩy ra, có khách sao? Vậy là cậu lại quay trở lại làm việc, cậu cúi mặt xuống để che đi sự mệt mỏi, vị khách kia ngồi xuống, cậu hỏi :

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Một ly vang đỏ.
Khoan đã, giọng nói này nghe rất quen, nếu cậu không nhầm thì đây là giọng của...

Cậu ngước mặt lên nhìn vị khách vừa gọi đồ uống, quả thật cậu không nhầm, chính là hắn, tên đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Ly vang đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ