Chương XXVII : Rung động

1.6K 118 1
                                    

Winny bước vào phòng lấy quần áo của mình trên giường rồi định đi về, bỗng một tiếng sấm vang lên, trời đổ mưa như trút nước. Winny nghe tiếng sấm liền bịt tai lại và hét lên rất to.

Satang : Sao vậy P''Winny?

Winny : C..có sấm chớp..

"Mình chỉ đi bộ tới đây, không cầm theo gì, làm sao để về nhà được đây"

Winny : Nhà mày có ô không, chứ tao không đem theo ô tới đây.

Satang : Mưa to thế này, lại còn sấm chớp rất nguy hiểm, em nghĩ anh ở lại nhà em đêm nay thì hơn.

Winny : T..thôi không cần đâu, tao đi về được.

"ở lại nhà mày còn nguy hiểm gấp 10 lần đi về giữa trời mưa sấm chớp đấy Satang"

Satang : Nguy hiểm lắm, ở lại nhà em một đêm thôi mà.

Satang : Em hứa sẽ không làm gì anh.

Winny : Nếu mày chắc..thì viết cam kết đi, cam kết là sẽ không làm gì tao.

Satang : Được được, để em viết, miễn là anh ở lại an toàn.

Nó thật sự ngồi viết cam kết sẽ không đụng chạm gì đến cậu, điều này khiến cậu có chút lung lay, nó vì sự an toàn của cậu mà làm tới mức này luôn sao?

Một lúc sau nó đưa cậu tờ cam kết vừa viết, không nói gì mà chỉ đi lấy khăn lau khô đầu cho cậu.

Satang : Để tóc ướt sẽ dễ bị ốm.

Winny : Cảm ơn...

Satang : Anh đã ăn tối chưa?

Winny : Tao..chưa ăn

Satang : Ăn được lẩu Mala chứ?

Winny : Được mà.

Satang : Vậy để em vào nấu, em cũng chưa ăn tối.

Satang vào bếp làm lẩu Mala còn Winny ở ngoài thấy hơi chán bèn bật TV lên xem hoạt hình, Satang từ trong bếp nhìn thấy cậu nhún người theo nhạc phim hoạt hình mà mỉm cười.

"Mèo con của em..đáng yêu thật đấy"

Nồi lẩu Mala thơm phức được dọn ra, Winny cảm thấy khá đói nên ăn ngay lập tức.

Satang : Anh ăn cẩn thận không nghẹn đấy.

Winny : Ngon quá đi mất, đúng là trời mưa ăn lẩu cay là đã nhất.

Satang : Anh thích những món em nấu chứ?

Winny : Ừm..mày nấu ăn rất ngon, mà toàn món tao thích.

Satang : Vậy yêu em đi, sẽ nấu cho anh ăn cả đời.

11h đêm

Satang : Anh ngủ trong phòng em, còn em sẽ ngủ ngoài sofa.

Winny : h..hay mày ngủ trên giường với tao đi...có được không?

Satang : Sao vậy? Anh sợ gì à?

Winny : Tao sợ sấm chớp..

Satang : Được rồi mèo con, để em ngủ cùng anh. - nó xoa nhẹ đầu cậu.

Winny : Cảm ơn vì đã đồng ý...nhưng tao không phải mèo còn đâu đấy nhé.

Satang : Anh muốn gì cũng được.

Cậu nằm xuống giường nhưng không thể ngủ, cảm giác không quen khiến cậu cứ trằn trọc mãi.

Satang : Anh không ngủ được à?

Winny : ừm..tao cần gấu bông để ôm ngủ.

Satang nghe vậy quay qua ôm Winny khiến cậu giật mình suýt đạp nó xuống đất.

Winny : M..mày làm gì vậy..

Satang : Nếu không có gấu bông, để em ôm anh.

Đêm đó mưa rơi rất nhiều, kéo theo sự ấm áp của Satang khiến Winny thật sự rung động...

Ly vang đỏWhere stories live. Discover now