Chương IX : Vì có em

3.4K 254 41
                                    

Tiếng chuông báo thức làm Fourth giật mình, cậu tự hỏi "Trời đã sáng rồi sao?" rồi lười biếng bước ra khỏi sofa, nhưng khoan đã, tối hôm qua đâu chỉ có cậu ở lại quán, còn hắn nữa mà, nhưng hắn đâu rồi?

Gemini bước ra từ quầy rượu như để trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu, hoá ra hắn dậy sớm là để chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

- Thiên thần nhỏ, em dậy rồi sao? Tôi có làm đồ ăn sáng cho em đây. - hắn nói.

- Anh cũng khéo tay quá nhỉ. - nhìn bàn đồ ăn hắn làm, cậu không thể không khen hắn một câu vì mỗi món ăn đều trông rất ngon miệng và bắt mắt.

- Nếu em thích tôi sẽ nấu cho em mỗi ngày, em chỉ cần yêu tôi là được. - hắn nở một nụ cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi của hắn kể từ khi mẹ hắn mất, và cũng kể từ khi hắn phải đối diện với trọng trách và gánh nặng khi là người con trai duy nhất và cùng là người thừa kế của ông trùm.

- Nụ cười của anh đẹp quá. - Fourth ngắm hắn và thốt lên.

- Vì có em nên nó mới đẹp. - hắn nói bằng giọng trầm ấm và ôn nhu.

- Ra ăn sáng thôi, tôi đói sắp xỉu rồi đây. - cậu giả vờ ngất nhưng lại ngã đúng vào lòng hắn.

- Chứ không phải em xỉu vì gương mặt đẹp trai của tôi à? - hắn thích nhất là trêu cậu, vì mỗi khi hắn giở cái giọng trêu chọc đó ra thì thiên thần nhỏ của hắn sẽ xù lông lên, dù thế nào hắn vẫn thấy rất đáng yêu.

- Đồ ảo tưởng. - cậu lè lưỡi với hắn và chạy thật nhanh vào bàn ăn.

- Này, em chạy từ từ thôi nếu không sẽ ngã đó. - hắn cẩn thận nhắc nhở cậu, trông có khác gì người lớn đã trông em bé không cơ chứ.

- Làm sao mà ngã được, tôi có phải em bé 3 tuổi đâu mà. - cậu vừa chạy vừa quay đầu lại đáp lời hắn.
                                     "RẦM"
- Biết ngay mà. - Gemini chỉ đành bất lực lại đỡ cậu dậy.

- Đau quá...hức.. - Fourth nức nở, cậu bị xước một vết ở đầu gối vì va chạm với mặt sàn. Gemini thấy cậu khóc thì vội dỗ dành và lau nước mắt cho cậu, hắn bế cậu ra bàn ăn và sát trùng vết thương, cuối cùng dán một chiếc urgo hình mèo con vào vết thương của cậu.

- Úm ba la xì bùa, cơn đau mau ra khỏi người thiên thần nhỏ của ta mau. - hắn vừa đọc "thần chú" vừa dùng tay làm phép như những ông bụt, bà tiên trong truyện cổ tích khiến Fourth đang đau cũng phải bật cười, đúng là đồ trẻ con. Sau đó, hắn và cậu cùng thưởng thức bữa ăn.

- Hôm nay em nghỉ làm một ngày đi, tôi có việc này cho em. - hắn nói khi đang rửa bát.

- Việc gì? Lương cao không? - cậu hỏi với đôi mắt sáng rực.

- Đi chơi với tôi và lương là chiếc thẻ hôm qua.

- Thật á. - cậu hỏi hắn với vẻ mặt đầy bất ngờ, cậu không tin trên đời này có công việc nào mà chỉ cần đi chơi cũng có tiền, thật vô lí.

- Đương nhiên là thật, nhưng em phải qua được vòng phỏng vấn đã.

- Phóng vấn về nội dung gì, tôi không có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực gì hết.

- Phỏng vấn ở chỗ tôi dễ lắm, em chỉ cần hôn tôi một cái là qua rồi. - hắn nói và cười ranh mãnh, hắn nghĩ chắc hẳn cậu nghe xong sẽ tức giận và bảo hắn đừng có mơ như mọi lần, nhưng lần này phản ứng của cậu đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, cậu nhón chân và hôn lên môi hắn một cái, làn môi mềm mại ấy như làm tan chảy đôi môi lạnh giá của hắn, hắn cắn lấy môi cậu và trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, dây dưa môi lưỡi một hồi lâu hắn mới chịu rời khỏi môi cậu.

- Em làm tôi bất ngờ đấy.

- Tôi qua phỏng vấn rồi nhé. - cậu nhìn hắn và cười đắc thắng.

- Được thôi, giờ chúng ta đi chơi nào. - hắn kéo tay cậu lên xe.

Ly vang đỏWhere stories live. Discover now