Chương XXXXXVII : Mặt trăng

1.4K 94 13
                                    

Ford : P'MARKKK!!!!!! - cậu gào khóc muốn chạy ra ngoài nhưng Winny đã giữ cậu lại, vì an nguy của cả nhóm và chính Ford, cậu không thể để Ford ra ngoài.

Ford : Winny..thả tao ra..P'Mark, anh ấy...chảy rất nhiều máu...anh ấy... - Ford khóc nức nở, cậu không thể nói thành lời, người cậu yêu đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng cậu không thể cứu anh ấy...

Winny : Ford, tao biết, nhưng mày không thể ra ngoài, mày sẽ gặp nguy hiểm...

Ford : Nhưng anh ấy...vì tao mà anh ấy..

Hai tên áo đen tiến gần tới bọn họ, phun một làm khói màu xanh lá khiến tất cả ngất đi, chúng đưa tất cả lên xe của chúng rồi rời đi, chỉ bỏ lại Ford và Mark, cả Aun cũng bị chúng đưa đi.

Ford tỉnh lại sau một lúc, cậu nhìn xung quanh không thấy mọi người đâu cả, nhớ tới Mark, cậu hoảng hốt chạy ra khỏi xe, Mark đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ thẫm, máu thấm ướt cả áo và tay của anh.

Ford : P'Mark...anh...anh sao lại như thế này?

Mark : Ford...đừng khóc...em là mặt trăng của anh, nếu khóc anh sẽ xót lắm...

Ford : A...anh đã hứa sẽ không sao mà...đừng thất hứa...làm ơn.. - nghe anh nói cậu càng khóc lớn hơn.

Mark : Anh đã làm được rồi...anh đã tặng chiếc vòng này cho người anh yêu...cũng đã bảo vệ được người ấy rồi...Ford tự hào về anh chứ..?

Ford : P'Mark..anh phải sống, em gọi cấp cứu rồi...một lúc nữa họ sẽ tới...anh đã hứa với em như thế nào, anh nhớ không? - cậu nắm chặt lấy tay Mark.

Mark : Ford của anh...anh đau quá...

Ford : Anh cố chịu chút nhé...sẽ không sao đâu mà. - cậu liên tục trấn an anh cũng như trấn an chính mình.

Tại một căn nhà hoang

Fourth tỉnh lại trong một mùi khói thuốc nồng nặc, cậu bị trói chặt trên một chiếc ghế, xung quanh là 4 bức tường, dù khá tối nhưng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ vẫn đủ để cậu nhìn thấy xung quanh. Tiếng giày cao gót va chạm với nền khiến Fourth giật mình, một cô gái bước vào và đứng trước mặt cậu.

... : "Thiên thần nhỏ", mày tỉnh rồi à?

Fourth : Cô là ai..?

... : Nghe giọng mà không nhận ra sao? Chị là bạn thân của Gemini đây nhóc.

Fourth : Claire?

Claire : Đoán đúng lắm.

Fourth : Cô đã làm gì với bạn tôi? Thả tôi ra mau! - cậu cố dùng sức để tháo dây trói nhưng sợi dây này thực sự buộc quá chặt, có làm cách nào cũng không gỡ ra được.

Claire : Đám bạn của mày là một lũ chó, chúng mày đã làm tao nhục nhã giữa trung tâm thương mại, sao tao có thể bỏ qua?

Claire : Yên tâm đi, đám đó đang được thuộc hạ của tao "chăm sóc" cẩn thận rồi, cả đám bạn phiền phức của Gemini nữa, chúng nó sẽ chết cùng một lúc! - Ả vừa nói vừa cười một cách man rợ.

Fourth : Cô đã lừa Gemini, cô còn muốn gì ở anh ấy nữa?

Claire : Tên Gemini đó, hắn đã rút hết mọi cổ phần và cho người đóng băng thẻ ngân hàng của tao, tao còn bị tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mẹ nó chứ!

Claire : Giờ tao trốn ra ngoài được thì tao cũng nên chơi đùa với "thiên thần nhỏ" của hắn chút chứ nhỉ?

Claire : Chúng mày đâu, mang tên Gemini tới đây! - sau khi nghe ả nói, thuộc hạ của ả cũng đem Gemini đang bị trói giống cậu đến phòng có cậu và ả.

Gemini : Claire, cô định làm gì Fourth?

Claire : Fourth của anh đây, tôi đã làm gì đâu?

Gemini : Fourth, Fourth, em có sao không?

Fourth : Tôi không sao, anh còn ổn chứ?

Gemini : Em không sao là tốt rồi.

Claire : Phim tình cảm tới đây là kết thúc rồi. - ả nói rồi lấy ra một cây nến đang nóng chảy.

Gemini : Cô muốn làm gì em ấy???

Claire : Nếu nến mà nhỏ giọt lên người "thiên thần nhỏ" không biết sẽ thế nào nhỉ? - ả ta đưa cây nến lên, giọt nến nóng chảy rơi xuống tay Fourth làm cậu bỏng rát.

Gemini : FOURTHHHH!!!

Fourth : Đau...

Claire : Thêm một giọt nữa chứ nhỉ?

Ly vang đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ