Chương XII : Ăn trưa

2.3K 198 42
                                    

Hắn cất điện thoại vào trong túi và xuống lấy xe, chợt hắn nhận ra nãy giờ cô vẫn luôn đi theo hắn.

- Cô không có xe à? - hắn hỏi.

- Em có ạ, nhưng em nghĩ đi cùng xe với chủ tịch sẽ tiện hơn ạ, vì chúng ta đi ăn cùng nhau mà.

Hắn nghe cô nói xong, hắn không trả lời thêm mà bước vào xe, cô ngồi vào ghế phụ, chiếc xe cứ thế lái đến quán Fourth làm việc, lúc này cậu đang đứng chờ ở cổng, cậu mặc một cuếc áo thun màu hồng cùng yếm jeans bên ngoài, đeo thêm chiếc túi hình chú vịt trông đến là dễ thương, hắn nhìn cậu không rời mắt. Cậu mở cửa ghế phụ định ngồi vào thì thấy Lyla đang ngồi, đầu cậu đặt ra một núi nghi vấn.

- Đây là ai vậy, Gemini? - cậu hỏi và nhìn sang Lyla.

- Cô ấy là thư ký mới của tôi. - hắn nói.

- Chào em, chị là Lyla, thư ký mới của chủ tịch, em là em trai của chủ tịch đúng chứ?

- À không, đây là.... - hắn định nói cậu và hắn đang hẹn hò nhưng vừa kịp mở miệng thì Lyla đã chặn ngang họng hắn.

- Vậy thì tốt quá rồi, em đi ăn trưa chung với chị và chủ tịch nhé? - cô nở một nụ cười.

- Dạ được ạ, nhưng em không phải em trai của "chủ tịch" mà là người yêu ạ. - cậu dằn mặt bằng một câu nói sau đó mở cửa và ngồi vào ghế sau, đóng cửa mạnh đến nỗi cả Lyla và hắn đều giật bắn mình. Lyla thấy cậu như vậy liền giả vờ giải thích.

- Em là người yêu chủ tịch sao? Chị bị say xe nên ngồi ghế trước, em không để ý chứ?

- Chị có ngồi lên ghế lái tôi cũng KHÔNG để ý đâu mà. - Fourth lườm nguýt ả một cái.

- Sao em lại nói vậy, chị chỉ muốn giải thích thôi mà... - ả quay ra làm mặt khóc lóc khiến cậu nổi hết da gà, thể loại gì thế này?

Chiếc xe dừng tại một nhà hàng sang trọng, ra khỏi xe, hắn ngay lập tức mở cửa xe cho cậu, Lyla thấy vậy liền giở giọng nhõng nhẽo.

- Chủ tịch không mở cửa xe cho em ạ?

- Bộ cô bị cụt tay hả? - hắn hỏi ả và đỡ cậu ra khỏi xe. Cậu nhanh nhẹn ghé vào tai hắn hỏi những điều cậu nghĩ nãy giờ.

- Con ả õng ẹo chảy nước này là thư ký mới của anh á? - cậu thì thầm câu hỏi đó khiến hắn bật cười.

- Phải, nhưng xem chừng tôi tuyển nhầm người rồi.

- Không sao, tôi biết cách đối phó với mấy con ả kiểu này.

Lyla mở cửa bước ra khỏi xe, lập tức khoác tay hắn và định bước đi, nhưng ngay lập tức bị hắn gạt ra.

- Chị gái ơi, hay để em dắt chị vào nhé. - cậu kéo tay ả chạy thẳng vào trong như một cơn gió. Ả còn chưa kịp hiểu gì đã bị cậu lôi đi và đặt ngồi đối diện hắn và cậu.

- Mày...à...em chạy nhanh vậy, làm chị giật cả mình - ả ta tức cậu lắm nhưng vì có hắn ở đây nên không thể ra tay được, đành nuốt cục tức xuống và vui vẻ như thường.

- Em sợ chị đói nên kéo chị đi nhanh để ăn đấy ạ. - cậu nói với ả.

Món ăn được bày ra, ả liền gặp lia lịa vào bát hắn.

- Chủ tịch ăn nhiều vào nhé ạ! - ả nở một nụ cười giả tạo. Hắn nhìn cậu với nét mặt cầu cứu, hắn không muốn cậu ghen, nhưng cũng không biết làm sao để đối phó với mấy người như ả.

- Chị cũng ăn nhiều vào nhé ạ! - cậu đẩy hết tất cả các món có trên bàn vào đĩa của ả, khiến chiếc đĩa trống không ban đầu bây giờ lại đầy lên trông thấy. Cậu thấy đã hết các món trên bàn, liền kéo hắn đứng dậy và nói :

- Cảm ơn chị vì bữa ăn hôm nay nhé, tạm biệt. - cậu vẫy tay với ả.

- Ơ kìa, chúng ta còn chưa ăn gì... - Chưa kịp để ả nói hết, cậu đã kéo hắn ra xe và đi về. Trên đường đi, hắn nói :

- Em đanh đá như vậy sao, thiên thần nhỏ? - hắn xoa đầu cậu.

- Anh không biết à, phải như vậy mới trị được mấy ả này. - cậu vừa nhai vài viên kẹo dẻo vừa nói.

Ly vang đỏWhere stories live. Discover now