CHƯƠNG 2: GÀ BƠI LỘI

368 46 7
                                    

Thật ra hai người anh em của Quý Nguyễn giống cậu. Bọn họ không phải là người mà là yêu quái.

Cố Hồng là ngỗng, Thiệu Thập Bát là vịt.

Ba con bọn họ thành tinh năm trăm năm trước ở huyện Thiệu. Quý Nguyễn là gà của thôn Nguyễn huyện Thiệu cho nên mới tự gọi là Quý Nguyễn.

Bởi vì thời đại khoa học công nghệ ngày càng phát triển, linh khí ngày càng ít đi, cơ thể yêu quái cũng tiến hóa để thích nghi. Mỗi tháng, vào những ngày rằm, cũng chính là mười bốn đến mười sáu âm lịch, ba ngày này, bọn họ sẽ tự động biến thành hình thú để có thể hấp thụ linh khí tốt hơn.

Mặc dù thuộc các loài khác nhau của lớp chim, nhưng đều là yêu quái, sau khi biến lại thành bản thể, bọn họ vẫn có thể nói chuyện với nhau.

Đêm trăng tròn.

Trong vườn hoa biệt thự, trên bàn tròn nhỏ là bánh ú và rượu. Bánh ú do Thập Bát mang đến. Cậu bảo mấy cái bánh này mình gói luyện tay trước để tham gia cuộc thi gói bánh ú của khu biệt thự.

Vây quanh bàn tròn là ba chiếc ghế cao, trên ghế là ba con, gà, vịt, ngỗng.

Lông của cả ba mềm mại sáng bóng, trông còn mập và to hơn so với đồng loại bình thường. Trước mặt cả ba là một cái bể cá chứa đầy rượu Nhị Oa Đầu 52 độ.

Đây là "ly" rượu ưa thích của cả ba.

Vừa ăn bánh ú vừa nhấp vài ngụm rượu, ai cũng mãn nguyện vô cùng. Từ ngày bọn họ bận rộn với công việc của mình, cũng đã nửa năm không gặp nhau.

Thời gian trôi mau, mới đó mà đã nửa đêm, cả ba đều đã ngà ngà say, Quý Nguyễn đề nghị đi dạo ngắm trăng để mùi rượu bay bớt.

Hai con còn lại đồng ý. Cả ba giương cánh bay xuống ghế, lúc đáp đất còn lảo đảo.

Dưới ánh trăng, vịt trắng và ngỗng trắng sóng bước đi cạnh nhau, lông đuôi xoè ra, đong đưa qua lại. Quý gà con thấy họ đi quá chậm nên chạy ra trước, cục cục mấy tiếng hối bọn họ đi nhanh lên, lông đuôi xanh đậm khiêu vũ trong gió.

"Cục cục cục! Cục cục cục!"

Nhanh lên! Đi nhanh không được hả! Không được đúng không!

Thiệu Thập Bát nghe xong bèn xông lên trước, Quý gà con hoảng hốt đuổi theo, chỉ có ngỗng trắng chầm chậm theo sau.

Chay mệt, hai con chậm rãi quay về bên cạnh ngỗng lớn, một trái một phải sóng bước đi cạnh bên.

Chầm chậm tản bộ đến hồ nước nhân tạo.

Có ngọn gió thổi đến, ánh trăng trong hồ rung động, gà, vịt, ngỗng ăn không ngồi rồi cũng rung động.

Thiệu Mười Tám: "Cạp cạp cạp cạp cạp cạp."

Hai anh dám thi bơi với em không?

Quý gà con ứng chiến ngay: "Cục cục cục cục cục cục."

Có gì mà không dám!

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà gà gần ngỗng thì biết bơi. Cậu không cảm thấy trình bơi của mình tệ hơn hai con kia.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ