CHƯƠNG 17: GÀ NHỚ NHUNG

133 12 1
                                    

Đỗ Cảnh Hú đi theo lão Khang lên lầu bàn bạc chuyện ký hợp đồng triển lãm tranh, Quý Nguyễn chán nản chờ hắn dưới tầng. Do khi nãy cậu khí thế quá nên bây giờ không ai dám lại chọc cậu.

Chỉ có mỗi Tùng An ở bên cạnh Quý Nguyễn, thỉnh thoảng lại trò chuyện dăm ba câu.

Cứ một chốc, Quý Nguyễn lại phải chạy ra cầu thang nhìn một cái.

Tùng An ghen tị đến mức mắt sắp chảy máu rồi.

Cậu thua Đỗ Cảnh Hú ở chỗ nào chứ!

A, vẻ ngoài.

Tùng An: "Tiểu Qúy, nếu như, nếu như Đỗ Cảnh Hú mập, thì cậu còn thích cậu ta không?"

"Cậu khoan trả lời đã, chờ tui một chút."

Để Quý Nguyễn có cái nhìn khách quan hơn, Tùng An tìm bạn đại học xin tấm hình chụp toàn thân Đỗ Cảnh Hú, còn photoshop mặt hắn tròn ra, biến cằm hắn thành cằm đôi, cũng kéo cơ thể to lên, bụng bia các thứ đều có.

Làm xong, Tùng An gửi hình sang cho Quý Nguyễn.

"Mập thế này, cậu còn thích cậu không?"

Quý Nguyễn mở hình ra xem: "...."

Đây thật sự là Đỗ Cảnh Hú à?

Nếu mập đến mức này, chắc là ---

"Không thích nữa." Quý Nguyễn nhíu mày.

Tùng An "Ồ" một tiếng, tâm trạng tốt lên ngay.

Cậu biết phải làm thế nào rồi.

Một kế hoạch tàn án hiện lên trong đầu....

Tối đó, lão Khang tổ chức tiệc buffet hải sản trong biệt thự.

Ông vừa xuống lầu, mọi người lập tức bu lấy ông, Đỗ Cảnh Hú chào ông một tiếng rồi đi tìm Quý Nguyễn.

Bước chân rất vội, thế nhưng khi sắp gặp được cậu, hắn lại giảm tốc độ. Đỗ Cảnh Hú sửa cổ áo, từ tốn bước đến, vẻ vội vàng mất tăm.

Đỗ Cảnh Hú: "Quý Nguyễn."

Quý Nguyễn đang chọn tôm, trong đầu vẫn còn nhớ lại hình ảnh Đỗ Cảnh Hú vác bụng bia to đùng siêu xấu, bây giờ thấy Đỗ Cảnh Hú xinh đẹp xuất hiện trước mặt, tâm trạng tốt lên ngay.

Cảm giác đôi mắt được ánh sáng thánh khiết thanh tẩy.

"Hai người bàn xong rồi à?" Quý Nguyễn hỏi.

"Bàn xong rồi, tôi phải xin lỗi cậu chuyện này." Đỗ Cảnh Hú gắp một con tôm to, bỏ vào dĩa của Quý Nguyễn: "Chuyện vẽ tranh phải chờ tôi về nước mới vẽ được."

Mặc dù hơi buồn nhưng Quý Nguyễn cũng biết đây là cơ hội trăm năm mới có một lần, Đỗ Cảnh Hú phải dùng 100% công lực để nghênh đón.

Quý Nguyễn: "Không sao, chờ anh xong chuyện rồi tính. Khi nào đi?"

Đoán chắc là sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài đây mà.

Quý Nguyễn có chút không nỡ

"Cuối tuần. Bây giờ xin VISA trước, còn phải soạn mấy bức tranh và vận chuyển." Đỗ Cảnh Hú gắp cho Quý Nguyễn một dĩa hàu sống tươi rói, mang lại bàn cho cậu.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTWhere stories live. Discover now