CHƯƠNG 30: GÀ CHIA TAY

91 12 0
                                    


Quý Nguyễn bàng hoàng không biết nên trả lời thế nào, câu này quá đột nhiên, còn khó hiểu. Cậu ngơ ngác nhìn Đỗ Cảnh Hú, há miệng, lâu thật lâu mới hỏi "Tại sao?"

Đỗ Cảnh Hú cúi đầu nhìn giày, một đóa hoa xinh đẹp bị hắn giẫm dưới chân. Hắn chà xát đay nghiến nó, làm nó tan nát thành mảnh vụn.

"Chúng mình không hợp nhau."

"Không hợp ở đâu?" Quý Nguyễn hỏi.

Từ lần đầu bọn họ gặp nhau, bọn họ đều có ý với nhau. Lông và sách, sau đó đi ăn bữa ăn Pháp, cậu mát-xa cho hắn, sau đó thì xem triển lãm cùng nhau, tham gia đám cưới của ba mẹ...

Từng thứ từng thứ đều là biểu hiện cho một cặp đôi hoàn hảo.

Ngoại trừ chuyện Đỗ Cảnh Hú sợ gà.

Nhưng cậu chưa để lộ, bỏ qua.

"Rất nhiều chỗ không hợp." Đỗ Cảnh Hú quyết tâm.

"Anh nói đi!" Quý Nguyễn muốn nghe thử xem hắn nói được cái gì.

"Em thích tiểu thuyết máu chó với manga, anh thích tiểu thuyết văn học, giống "Trăm năm cô đơn"."

"Anh đừng có xạo, anh cũng thích tiểu thuyết máu chó với manga đấy thôi!" Cậu thấy tiểu thuyết, manga vương vãi khắp nhà Đỗ Cảnh Hú, có rất nhiều cuốn cậu đọc rồi, nhìn cái là nhận ra ngay.

"Làm sao em biết anh thích. Anh không thích." Đỗ Cảnh Hú phản bác.

"Hôm đó..." Lời vừa ra khỏi miệng Quý Nguyễn mới kịp phản ứng. Hôm đó cậu biến thành gà lẻn vào, không để Đỗ Cảnh Hú biết, cho nên đổi câu khác ngay: "Sáng hôm đó anh khóc khi nghe tiểu thuyết."

Đỗ Cảnh Hú: ...

Đỗ Cảnh Hú: "Chỉ có một lần thôi! Còn nhiều chỗ không hợp. Em thích kèn xô-na, anh thích đàn dương cầm. Em thích coca và rượu Nhị Oa Đầu, anh thích rượu vang. Em thích đồ rực rỡ, anh..."

"Có phải anh thích người khác rồi không?" Quý Nguyễn không nghe vào nữa, cắt ngang màn liệt kê của hắn.

Cậu sắp quên Đỗ Cảnh Hú từng là ngư dân. Cho nên, chán cậu rồi, có cá mới?

"Ừ!" Đỗ Cảnh Hú cắn răng, gật mạnh đầu.

"Một tháng này anh ở chung với em ấy, vốn không định về, nhưng anh cảm thấy vẫn nên nói cho em một tiếng."

"Tại sao anh khóc, do không bỏ được em hay sao?"

"Không phải, do phim cảm động mà thôi. Em biết, nghệ thuật gia bọn anh hơi nhiều cảm xúc." Đỗ Cảnh Hú lại chối.

Cho dù Quý Nguyễn hỏi thế nào thì hắn vẫn vững như kiềng ba chân, không yêu chính là không yêu.

Quý Nguyễn bỏ cuộc, cậu phải đi khỏi nơi này.

Cậu còn tỉnh táo hơn cả trong tưởng tượng. Cậu không khóc, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Cảnh Hú một cái.

"Vậy thì chia tay đi, con người mấy người thật kém cỏi."

Cảm nhận Quý Nguyễn đứng dậy, Đỗ Cảnh Hú mới dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu.

Gặp lại sau nhé Quý Nguyễn, hẹn gặp lại em hỡi người anh yêu.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang