CHƯƠNG 31: GÀ ĐƯA TANG

87 12 0
                                    


Ban đêm, căn phòng tối mịt không ánh đèn, ngoài căn phòng là thành phố với những ánh đèn đường chi chít hơn cả sao trên trời cao.

Khế ước cộng sinh im lặng nằm trên bàn, linh lực cổ xưa hùng hậu thoắt ẩn thoắt hiện, chứng minh năng lực phi phàm của nó. Quý Nguyễn ngồi dưới đất, lưng tựa vào sofa, điện thoại cứ cầm rồi lại buông.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu. Mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng mang khế ước này theo, lúc ăn cơm thì để nó trước mặt, lúc ngủ lại đặt bên gối, khi đi bộ thì bỏ vào túi thơm đeo trên cổ....

Rốt cuộc có gọi cho Đỗ Cảnh Hú hay không đây? Đây là cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội có thể đi đến mãi mãi cùng hắn.

Cả thành phố dần chìm vào yên lặng, có tiếng tích tắc trên tường, kim giờ, kim phút lẫn kim giây chồng chéo lên nhau, cùng đặt ở số 12.

Quý Nguyễn siết chặt nắm đấm đập thật mạnh xuống bàn.

Bàn rung mạnh, nước trong ly bắn ra ngoài. Cậu hoảng hốt cầm tờ khế ước lên, lấy giấy thấm nước cho nó. Nước chảy trên mặt bàn, khăn giấy mềm mại lướt qua, nhặt hết những giọt nước chạy trốn.

Dọn dẹp xong, Quý Nguyễn ỉu xìu như miếng giấy thấm nước, nằm dài ra bàn.

Không cam lòng chính là không cam lòng, không cam lòng chia tay, cũng không cam lòng bỏ mặc khế ước này.

Nhưng ngoại trừ Đỗ Cảnh Hú ra, cậu không muốn dùng nó với ai nữa.

Mò điện thoại, Quý Nguyễn tìm số của Đỗ Cảnh Hú, nhắm mắt nhấn.

Lần cuối, chỉ thử lần này nữa thôi.

Điện thoại chỉ mới tút một lần, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Nhanh đến mức Quý Nguyễn còn tưởng mình bị ảo giác. Cậu há miệng mà quên nói, mãi đến khi người kia "A lô".

Quý Nguyễn phản ứng kịp mừng húm ---

Nhanh như vậy còn bảo không thích cậu!

Miệng đàn ông đúng là chỉ biết gạt người mà thôi.

Quý Nguyễn đằng hắng, vào thẳng vấn đề: "Đỗ Cảnh Hú, tôi hỏi anh, đây là lần cuối cùng, có phải anh thật sự muốn chia tay tôi hay không."

"Anh nghĩ cho kỹ vào, tôi cho anh suy nghĩ năm phút."

"Nhớ cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của anh."

Quý Nguyễn nói xong thì im lặng chờ đợi, trong điện thoại chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Tiếng tíc tắc chạy đi một vòng, hai mắt Quý Nguyễn nhìn chằm chằm đồng hồ, ngón tay vô thức vẽ vời trên bàn.

Thời gian trôi đi, tiếng hít thở của Đỗ Cảnh Hú nặng hơn, đột nhiên có tiếng ho sằng sặc vang lên.

"Đỗ Cảnh Hú, anh bị gì? Bệnh hả?"

Tiếng ho bên kia nhỏ dần, cứ như hắn ta đã dời điện thoại ra xa một chút.

Kim giây chạy thêm hai vòng nữa, đã hết năm phút, giọng của Đỗ Cảnh Hú chui khỏi điện thoại ngay thời khắc hết năm phút, không nhanh không chậm một tíc tắc nào.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTWhere stories live. Discover now