chương 16

552 31 3
                                    

Rimi: Ciel! Ta quyết định rồi. Ta sẽ rời khỏi đây. Rồi sao đó ta sẽ đi thật xa, thật xa để cho anh ấy không bắt được ta nữa. Rồi một thời gian sau anh ấy có lẽ sẽ hết tình yêu với ta và bắt đầu một tình yêu mới.

Ciel: Ngài chắc chứ thưa chủ nhân! Nhài không quan tâm sau này đứa con của mình sinh ra sẽ hỏi câu " Mẹ ơi! Cha cin là ai thế ạ?? " . Lúc đó ngài sẽ trả lời thế nào??

Rimi: Lúc đó ta... mà khoan! Cô vừa nói cái vì vậy Ciel? Đứa con của mình sinh ra??

Ciel: Thưa ngài! Ngài đã mang thai rồi ạ! Đáng lẽ ra đứa trẻ này đã chào đời từ rất lâu rồi nhưng lỗi của tôi là tôi đã can thiệp vào sự phát triển của thai nhi khiến cho bây giờ ngài không cảm njân được đấy ạ!!

Rimi: Vậy là trong đây thật sự có một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang hình thành trong cơ thể mình.

Cô dùng tay đặt lên chiếc bụng của mình rồi từ từ cảm nhân thai thi đang phát triển bên trong. Cô cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ đó đang đập, nó đập thật nhẹ nhàng.

Ciel: Vậy ngài có muốn rời đi không??

Lúc Ciel hỏi câu mày thì trong thâm tâm của cô bắt đầu giao động. Nhưng rồi cô cũng quyết định rời đi để cho trật tự trở về như cũ.

Rimi: Có chứ! Ta vẫn muốn rời đi. Ciel à! Lúc đầu ta muốn đến nơi này để bắt đầu cuộc sống như một người bình thường. Nhưng rồi mọi chuyênp cứ thế ồ ạt khéo đến khiến ta rất mệt mỏi. Ta thật muốn đực nghỉ ngơi!!

Ciel: Vậy thì chúng ta hãy đi thôi chủ nhân! Đến nơi ngài nghỉ ngơi và sống bình yên ở đó!!

Rimi: Um. Vậy chúng ta về phòng lấy đồ nào. Giờ anh ấy đang rất say nên không tỉnh lại sớm được đâu.

Ciel: Vâng.

Nói rồi cô quay trở về phòng thu dọn đồ đạc, viết một bức thư cho anh rồi ngắm nhìn căn phòng lần cuối cùng. Sau đó cô và Ciel dịch chuyển đến một khu rừng. Khu rưng này rết quen thuộc với cô Rừng Đại ngàn Jura. Vừa đến nơi thì có một làn khói trắng xuất hiện, người đi từ làn khói trắng đó là Ciel.

Ciel: Chủ nhân! Ngài hãy đi tham quan nơi này đi! Còn về việc chỗ ở ngài cứ để cho tôi!!

Rimi: Vậu mọi việc nhờ cô đấy nhé!!

Nói rồi cô cũng đi chơi quanh đây. Cô đi đưc một lúc thì thấy một con suối nhỏ chảy qua. Con suối có một làn nước trong vắt, còn bên suốt thì có những cây hoa vàng anh hay hoa vô ưu-loài hoa mang ý nghĩa không ưu tư, phiền muộn, với ý niệm hướng đến sự thanh cao, giải thoát khỏi mọi vẩn đục, vấn vương ân oán chốn cõi trần.

Cô chọn một gốc cây rồi tựa lưng lên thân cây. Cô ngồi đó ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên rồi lại nhớ những chuyện sảy ra trong kiếp trước của mình. Cô cứ ngồi đấy cho đến lúc hoàng hôn.

Ciel: Thưa ngài! Ngôi nhà đả xây xong rồi ạ! Giờ thì ngài hãy về ăn tối đi! Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi!!

Rimi: Hể! Cô làm nhanh vậy!!

Ciel: Dăm ba cái chuyện này đối với tôi thâtp là simple! Mà giờ ngài có về ăn hay không!!

Rimi: Tôi về ngay đây!!

Em sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu ! RimuruDonde viven las historias. Descúbrelo ahora