chương 46

69 13 1
                                    

Ở một vùng đất khô cằn, đất đai nứt nẻ, cây cối chết khô. Lại vang lên tiếng khóc của ba Orc con.

Orc con: Hu... hức... hức... huhu...

Có hai Orc trưởng thành lại gần bọn nhỏ. Một Orc trưởng thành quỳ xuống hỏi bọn nhỏ.

Orc trưởng thành 1: Con đói rồi sao? Chờ ta một chút nhé!!

Hắn liền dùng tay phải giật mạnh cánh tay trái của mình ra rồi đặt trước mặt cho bọn nhỏ.

Orc trưởng thành 1: Nào! Ăn đi!!

Ba Orc con nghe thấy thế thì tiền ăn ngầu nghiến cánh tay đấy.

Orc trưởng thành 1: Ăn thật ngoan để lớn lên thật mạnh mẽ con nhé!!

Orc trưởng thành 2: Thưa bệ hạ! Xin người hãy dừng lại đi! Giữa nạn đói này nếu mất luôn cả bệ hạ thì tộc Orc chúng ta chỉ còn con đường diệt vong thôi!!

Orc trưởng thành 1: Đứa trẻ sinh ra vào ngày hôm kia đã chết sáng nay! Đứa trẻ được sinh ra hôm qua đang còn thoi thóp! Cơ thể này dù bị cắt đứt bao nhiêu cũng có thể hồi phục lại! Tình cảnh này nếu không gọi là tuyệt vọng thì còn gọi là gì??

Orc trưởng thành 2: Bệ hạ!!

Orc trưởng thành 1: Ta sẽ vào đừng tìm thức ăn về!!

Orc trưởng thành 2: Nhưng rừng Jura đó là nơi mà Bạo Phong Long bảo hộ!!

Orc trưởng thành 1: Von rồng đỏ đã bị phong ấn từ lâu rồi! Ya sẽ đi tìm hi vọng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi!!

Nhưng rồi hắn đi mãi đi mãi cùng chỉ thấy cảnh đất đai nứt nẻ, cây cối héo khô.

Orc trưởng thành 1: Đói quá! Gì cũng được! Ta muốn ăn!!

Hắn ngất đi vì cái đói, cái khát giữa cài nắng gắt gao. Bỗng một tiếng nói vang lên.

...: Ta sẽ ban tên và cho ngươi thức ăn!!

Hắn ngẩng đầu dậy thì thấy một người xa lạ.

Orc trưởng thành 1: Ngươi là...

Gelmud: Gelmud! Cứ xem như ta là cha của ngươi cũng được vậy!!

Orc tai họa: người đó đã nói với ta chỉ cần Chúa Tể Orc ăn thật nhiều thì những thuộc hạ bị "kẻ đói khát" khống chế sẽ không chết! Có vẻ như ta chỉ là con tốt trong kế hoạch của hắn nhưng ta không có lựa chọn nào khác! Vì vậy nên ta mới phải ăn! Dùng ngươi là một cô gái có ma pháp ăn được tất cả mọi thứ nhưng ta sẽ không bị ngươi ăn đâu!!

Rimi/Riana: Ta nhỉnh hơn ngươi trong trận chiến ăn lẫn nhau! Ngươi thua rồi!!

Orc tai họa: Ta đã ăn rất nhiều quái vật khác! Ăn luôn cả Gelmud đại nhân! Ăn cả đồng bào của mình! Người trong tộc ta đang đói khát! Ta không thể thua được!!

Rimi/Riana: Trong thế giới này cả lớn nuốt cả bé! Ngươi đã thua rồi! Vì vậy nên người phải chết!!

Orc tai họa: Ta không thể chết được! Nếu ta chết thì tộc của ta sẽ phải gánh mọi tội lỗi! Tội lỗi của ta có nặng đến mức nào cũng được miễn là cả tộc ta không chết đói thì ta có thể nhận lấy hết mọi cơn đói trên thế giới này!

Rimi/Riana: Dù là vậy người cũng phải chết! Nhưng người cứ yên tâm! Ta sẽ nuốt chửng luôn toàn bộ tội lỗi người mang!!

Orc tai họa: Nuốt cả tội lỗi của ta sao??

Rimi/Riana: Ừ! Không chỉ mỗi người mà ta sẽ nuốt chửng toàn bộ tội lỗi của binh lính dưới trướng người!!

Orc tai họa: Nuốt cả Tội Lỗi của lính dưới trướng ta? Ngươi thật là tham ăn!!

Rimi/Riana: Ừ! Ta tham ăn lắm!!

Bổng nhiên vùng đất khô cằn nứt nẻ, cây cối chết khô hóa thành vùng đất tươi tốt, cây cỏ hoa màu tươi tốt. Còn hắn ta trở lại thành Orc bình thường lúc chưa có tên.

Hắn thấy cảnh này thì bất ngờ. Vùng đất trơ trọi hắn ở giờ đã xanh tươi. Hắn quỳ xuống rồi bật khóc.

Orc trưởng thành: Hỡi kẻ phàm ăn! Ngươi đã nuốt chửng tội lỗi của ta! Cảm ơn ngươi! Cơn đói của ta đã được lấp đầy rồi!!

Khi hắn nói xong thì hắn cũng hóa thành cát bụi bay theo những cơn gió dưới nắng vàng.

Rimi/Riana: Ngươi cứ yên tâm nghỉ đi Geld!!

Sau khi Chúa Tể Orc bị hạ chỉ ảnh hưởng từ cái đói khát cũng biến mất. Cuộc xâm lăng của tộc Orc cũng dừng lại từ đó.

Rimi/Riana: Xong rồi nhỉ??

Benimaru: Vâng!!

Rimi/Riana: Tôi đã hứa rằng sau khi hạ gục Chúa Tể Orc thì các vị có thể tự do đi con đường riêng! Các vị đã vất vả rồi!!

Benimaru: Riana đại nhân! Tôi có việc muốn trình bày!!

Rimi/Riana: Việc gì??

Benimaru: Xin hãy chấp nhận lòng trung thành của chúng tôi! Chúng tôi vẫn muốn tiếp tục phục vụ Riana đại nhân sau này!!

Rimi/Riana: Được sao??

Hakuro: Già đây không phản đối!!

Souei: Được gặp gỡ ngài là phúc lành của chúng tôi!!

Shion: tôi là thư ký kêm cận vệ của Riana đại nhân mà! Làm sao có thể xa rời ngài được!!

Benimaru; Chúng tôi sẽ phụng sự ngài đến hơi thở cuối cùng!!

Rimi/Riana: Cảm ơn mọi người!!

Em sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu ! RimuruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ