Chương 03

6.2K 430 20
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An vốn định buổi tối trước khi một Khương Tiểu Mễ khác tỉnh lại sẽ ghé lại thăm, nhưng tới xế chiều đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện, có một lớp học thêm bỗng xảy ra sự việc ngộ độc thức ăn, Kiều Ngộ An chỉ đành phải gọi cho giáo sư Kiều nhờ ông đến Tứ Quý Nhập Mộng chăm sóc Khương Tiểu Mễ giúp, mình thì vội vàng quay lại bệnh viện.

Đến khi mọi việc xong xuôi cũng đã gần mười một giờ, Kiều Ngộ An lái xe đưa viện trưởng Bạch cùng về Tứ Quý Nhập Mộng, có lẽ trải qua mấy tiếng đồng hồ làm việc với cường độ cao, Kiều Ngộ An có chút không muốn nói chuyện, nhưng viện trưởng Bạch lại có chuyện muốn nói.

Viện trưởng Bạch tên đầy đủ là Bạch Cẩm Thư, là viện trưởng bệnh viện nơi Kiều Ngộ An làm việc, cũng là mẹ của Kiều Ngộ An và Khương Chanh, vụ ngộ độc thực phẩm hôm nay bà gần như bận rộn không ngơi nghỉ đến hơn nửa đêm, nhưng lúc này lại không có chút mỏi mệt.

"Có phải con và Doãn Nhiên cãi nhau rồi không?" Viện trưởng Bạch bỗng nhiên hỏi.

Kiều Ngộ An nhìn mẹ mình, cười: "Sao mẹ biết được hay vậy?"

Việc Kiều Ngộ An và Doãn Nhiên chia tay vẫn chưa nói với hai ông bà, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không có cơ hội thích hợp, nhưng lúc này nếu viện trưởng Bạch đã lên tiếng, Kiều Ngộ An cũng không có việc gì phải giấu nữa, thẳng thắn thừa nhận.

"Hai ngày mẹ đến Bệnh viện 2 dự hội thảo có gặp Doãn Nhiên hai lần, có vẻ thằng bé đang tránh mặt mẹ."

"Vậy ạ." Kiều Ngộ An nghe vậy mỉm cười: "Tụi con không cãi nhau, là chia tay, cậu ta trốn mẹ cũng bình thường."

"Chuyện khi nào?" Có lẽ đã sớm đoán trước được kết quả sẽ như vậy, nên Bạch Cẩm Thư chẳng thấy bất ngờ mấy.

"Sau hơn nửa năm từ lúc con đi tu nghiệp về."

Viện trưởng Bạch liếc anh một cái rồi không nói nữa, Kiều Ngộ An cũng chỉ cười không nói gì.

Phương thức nuôi dạy của viện trưởng Bạch và giáo sư Kiều với anh vẫn luôn là vậy, chỉ cần đi đúng hướng, thì chút việc cỏn con ấy sẽ không nhúng tay vào quá nhiều, cho dù lúc Kiều Ngộ An comeout với hai người khi trước, ông bà cũng chỉ im lặng một lát rồi nói:

"Con đường này không dễ đi, con phải nghĩ cho kỹ."

Kiều Ngộ An rất biết ơn hai ông bà, trong thời đại mà phần lớn người trong xã hội hiện nay vẫn chưa thể chấp nhận được, chỉ có những người thân cận nhất thấu hiểu và cảm thông cho anh.

Lúc trở lại Tứ Quý Nhập Mộng giáo sư Kiều vẫn còn thức, thấy hai người vào cửa liền tháo mắt kính và đặt sách trên tay xuống, đứng dậy đi tới lấy dép lê cho viện trưởng Bạch, nhân lúc viện trưởng Bạch thay giày, lại giúp bà cởi áo khoác rồi cầm lấy túi xách trên tay bà.

Cho dù cảnh tượng trước mắt đã diễn ra hàng ngày kể từ khi Kiều Ngộ An có thể nhớ được, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kiều Ngộ An đều sẽ không khỏi mỉm cười.

Người đã ngoài sáu mươi mà vẫn còn ái ân như ngày xưa thì thật hiếm có.

Kiều Ngộ An có chút hâm mộ, tình yêu như vậy có ai lại không muốn chứ?

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now