Chương 70

4.1K 301 46
                                    

Edit: Mạn Già La

Trên đường đi đến khoa, Kiều Ngộ An nhận được rất nhiều ánh mắt, không quen thì anh giả vờ không nhìn thấy, quen thì hơi gật đầu, quen thân thì dừng lại nói vài câu, nói một tiếng ‘không có việc gì’ ‘không ảnh hưởng đến tôi đâu’ ‘cảm ơn đã quan tâm’ rồi cũng đi qua.

Anh là thật sự không để trong lòng, nhưng sau khi đến khoa cũng không trực tiếp thay áo blouse trắng mà đặt đồ đạc xuống, đi đến khoa chỉnh hình ở tầng 7.

Y tá ở quầy tiếp tân đang thảo luận chuyện gì đó, lúc Kiều Ngộ An đi qua còn nghe được tên của mình, các y tá thấy anh xuất hiện thì giật bắn mình, Kiều Ngộ An như không nghe thấy các cô nói gì, cười nói:

“Ở đây có một bệnh nhân tên là Bành Vĩ Dương phải không, ở giường mấy vậy?”

“Giường mười hai.” Có một y tá buột miệng nói.

Kiều Ngộ An mỉm cười: “Cảm ơn.”

Nói xong thì đi mất, bỏ lại cô y tá lòng còn sợ hãi:

“Tôi thấy bác sĩ Kiều cũng đâu giống như người phụ nữa đó nói đâu.”

“Tôi cũng thấy không giống, lúc trước liều mạng cứu đứa trẻ hiện tại vẫn còn hôn mê chẳng phải là ví dụ tốt nhất còn gì?”

“Đúng vậy, thích đàn ông thì có làm sao? Thời buổi này còn mấy ai kì thị đồng tính luyến ái nữa đâu? Việc ai yêu ai cũng nào có ảnh hưởng đến bất cứ ai.”

“Chuẩn, huống chi bác sĩ Kiều đẹp trai như vậy mà, cô gái nào hốt được tôi đều khó chịu, chỉ có đàn ông mới sẽ không khiến tôi tiếc nuối thôi.”

……

Trạm y tá vô cùng náo nhiệt, trước giường số 12 lại có vẻ hơi giương cung bạt kiếm, Kiều Ngộ An liếc nhìn thẻ bệnh án của Bành Vĩ Dương treo ở cuối giường, đúng như Khương Chanh nói, gãy hai chiếc xương sườn và bầm mô mềm, anh cong môi cười một cái, bước đến đầu giường nhìn ống nhỏ giọt truyền dịch mà gã đang truyền, tiêm dịch levofloxacin vào.

Kiều Ngộ An điều chỉnh tốc độ chảy đến mức tối đa.

Trên thực tế, loại dịch tiêm vào này có yêu cầu về tốc độ truyền, không được quá nhanh, nếu tốc độ nhỏ giọt quá nhanh có thể sẽ tạo thành nồng độ thuốc trong não quá cao, dẫn đến một số phản ứng tệ trên hệ thống hệ thần kinh trung ương, có thể gây buồn nôn và nôn ói.

Nhưng Kiều Ngộ An cảm thấy không hề gì, chính anh hiện tại đang buồn nôn đây này, dựa vào đâu mà người mình ghê tởm có thể nằm ở chỗ này bình yên như vậy?

Bành Vĩ Dương nói: “Y tá nói thuốc này không nên quá nhanh.”

“Tôi biết.” Ánh mắt Kiều Ngộ An lười nhác dừng trên mặt Bành Vĩ Dương: “Nhiều lắm là làm anh buồn nôn muốn ói thôi, không chết được.”

“Cậu là bác sĩ, làm như vậy thích hợp à?”

“Cho nên tôi mới không mặc áo blouse trắng tới gặp anh.” Kiều Ngộ An nói: “Tôi sợ anh làm bẩn quần áo trên người, tựa như anh sỉ nhục chữ thầy này vậy.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora