Chương 55

4.1K 311 58
                                    

Edit: Mạn Già La

Toang thật rồi, Kiều Ngộ An vẫn luôn nóng lòng cho Thời Niên biết, biết đàn ông thích đàn ông là không sai, hiện tại rất nhiều người đều rất bao dung và ủng hộ chuyện này, bản thân anh là một ví dụ sống, thế nên hoàn toàn quên mình là người theo đuổi Thời Niên.

Và Thời Niên cũng thích anh.

Người mình thích nhắc đến người yêu cũ trước mặt mình, nhắc đến mình đã từng yêu đương, có ai mà không thèm để tâm được chứ? Đổi lại là Kiều Ngộ An, tuy sẽ không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót, huống chi là một người chưa từng yêu đương như Thời Niên.

“Không ai cả....” Kiều Ngộ An sờ sờ mũi: “Em nấu cơm trước đi, tôi ra ngoài ngồi một lát.”

Kiều Ngộ An muốn đi, Thời Niên lại nhanh tay bắt lấy tay Kiều Ngộ An, siết thật chặt:

“Đi đâu?”

Kiều Ngộ An không nhìn vào mắt Thời Niên, ánh mắt đảo láo liên, hồi thì nhìn bồn rửa chén, lát thì nhìn tủ chén:

“Không đi đâu cả.”

“Vì sao không nhìn tôi?”

“Không không có.…” Kiều Ngộ An còn chưa nói xong, tay Thời Niên đã nắm lấy cằm Kiều Ngộ An, ép anh nhìn mình.

Kiều Ngộ An: “....”

Người này bình thường giống như một chú thỏ trắng nhỏ, sao đến thời điểm mấu chốt lại luôn tỏa ra khí thế cường công thế này? Bất kể là ánh mắt hay động tác đều vô cùng chuẩn xác, về điểm này Kiều Ngộ An có chút áp lực, nếu như sau này lấy....

Nghĩ xa quá, chỉ ải trước mắt này thôi Kiều Ngộ An chưa chắc có thể thuận lợi vượt qua được.

Nhưng cũng không thể trốn được nữa, Kiều Ngộ An cũng không hề muốn giấu chuyện về Doãn Nhiên với Thời Niên, chỉ là cảm thấy bây giờ nói ra không thích hợp, nhưng nếu đã nói tới rồi thì Kiều Ngộ An cũng sẽ không từ chối không nói.

“Với ai?” Thời Niên lại hỏi lần nữa.

Kiều Ngộ An cười cười, đột nhiên không thấy áp lực nữa, cũng quyết định nói ra, cho nên rất bình tĩnh, thậm chí còn muốn xem con thỏ trắng nhỏ cường công này rốt cục ghen đến mức nào, vì thế anh cũng không có ý muốn thoát khỏi kiềm chế, để mặc cho Thời Niên khống chế cằm của mình, nhìn hắn:

“Muốn biết vậy à?”

Thời Niên không nói gì, nhưng chưa chắc không phải cam chịu.

“Sao lại muốn biết? Là vì để tâm? Hay là ghen?” Kiều Ngộ An nhìn thẳng vào mắt Thời Niên: “Thời Niên, thật ra em thích tôi nhiều hơn em tưởng, em để tâm đến mỗi một việc về tôi, quan tâm đến từng thay đổi cảm xúc của tôi, thậm chí là có dục vọng chiếm hữu tôi, em từ chối ở bên tôi thật sự không hề có sức thuyết phục.”

Nghe vậy, vẻ mặt Thời Niên có chút thả lỏng, dường như cũng nhận ra được hành vi hiện tại của mình là không nên, vì thế bàn tay đang khống chế Kiều Ngộ An chậm rãi thả ra, nhưng khi buông ra lại bị Kiều Ngộ An nắm lấy:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ