Chương 54

3.9K 324 122
                                    

Edit: Mạn Già La

Thời Niên cứng, từ lúc Kiều Ngộ An vây hắn giữa tường và mình thì hắn đã cứng rồi.

Ngoài miệng nói không thích, không muốn, nhưng thân thể thành thật lại làm Kiều Ngộ An rất thích, đương nhiên anh cảm giác được, nếu đôi bên có thể đường hoàng nói chuyện, Kiều Ngộ An cũng không muốn làm bầu không khí trở nên xấu hổ, thêm việc nói toẹt ra hắn cứng lên này, nhưng Thời Niên không chịu nói chuyện, nên Kiều Ngộ An cũng chỉ đành nói ra thôi.

Không thích đàn ông? Vậy cậu vậy là sao? Chào cờ à?

Kiều Ngộ An không cần kiểu chào này, tuy rằng là một cái lễ rất to.

Tai Thời Niên vì câu nói của Kiều Ngộ An mà đỏ bừng, Kiều Ngộ An thấy đáng yêu, thế là đưa tay nhéo một chút:

“Hửm? Hỏi cậu đó? Đang cạ tôi là gì thế?”

“Kiều Ngộ An....” Thời Niên muốn lên tiếng muốn nói gì đó, vẻ mặt cũng có phần không nao núng, tựa như muốn nói ra hết những lời đè nén trong lòng, nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn Kiều Ngộ An, sau đó đẩy anh ra, không nói nữa.

Thời Niên cũng không tốn sức đã đẩy được Kiều Ngộ An ra, cũng là đến lúc này Thời Niên mới nhận ra Kiều Ngộ An thật ra cũng không thật sự muốn vây hắn lại, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy Kiều Ngộ An ra, Kiều Ngộ An đã cho hắn đủ tự do.

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An cũng nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

Nhưng Thời Niên không cười nổi, thậm chí hắn còn quay mặt đi, nói:

“Tôi không thích anh.”

Ngay cả lời nói dối không thích đàn ông cũng nói ra luôn rồi, không thích anh thì có tính là gì, câu này Kiều Ngộ An cũng không thèm nghĩ, trực tiếp gật đầu:

“Ừ, không thích tôi, nhưng quan tâm tôi, để ý tôi, giúp tôi tắm rửa, nấu cơm cho tôi, cùng ngủ chung giường với tôi, thích tôi thân mật với cậu, cũng không kháng cự tôi hôn cậu, thậm chí cũng đã chủ động hôn tôi, cũng có phản ứng với sự đụng chạm của tôi, nếu cái này gọi là không thích, vậy cái gì mới gọi là thích?”

Thời Niên không phủ nhận lời lên án của Kiều Ngộ An, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn chỉ nhìn Kiều Ngộ An thật sâu vài giây rồi xoay người rời đi.

Kiều Ngộ An tức đến ngứa răng, nhưng cuối cùng vẫn không nề hà mặc áo thun vào, đi theo Thời Niên xuống dưới.

Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Kiều Ngộ An không yên tâm để Thời Niên ở một mình.

Nhưng Thời Niên dường như cũng không có dự tính gì, hắn chỉ xuống lầu đi vào bếp, theo quan sát thì có vẻ như chuẩn bị nấu bữa chiều cho Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An cũng để mặc cho hắn làm, mình thì dựa vào cửa phòng bếp nhìn hắn:

“Nếu như không phải đã biết cậu chưa từng yêu đương, tôi còn tưởng đâu cậu là tra nam ấy chứ, trêu chọc tôi như vậy, còn nói không thích tôi, cũng may là tôi thích cậu đó, không là tôi đánh cậu lâu rồi.”

Từ sau khi Kiều Ngộ An bị thương, hình thức ở chung giữa hai người ngay cả Kiều Ngộ An đã từng yêu đương cũng cảm thấy họ cực kì giống một đôi tình nhân sau một thời gian mặn nồng trở về bình yên, trong hoàn cảnh như vậy còn nói không thích được, theo Kiều Ngộ An thấy, Thời Niên đúng là hơi thiếu đòn.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now