Chương 58

4.1K 314 80
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An tức giận, rất tức giận.

Tuy rằng hai người vừa ở bên nhau mà giận thì không thích hợp lắm, nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Thời Niên thân là đàn ông chẳng lẽ thật sự không biết từ ‘nhỏ’ sẽ đả kích tôn nghiêm của một thằng đàn ông hay sao? Vì thế lần này anh không cho qua nữa, cười ha ha hai tiếng, nhân lúc Thời Niên không để ý, lập tức đẩy Thời Niên lên giường.

“Em nói anh nhỏ, vậy để anh xem em lớn bao nhiêu!”

Loại chuyện bị người ta bắt cởi quần áo thế này là ai cũng sẽ chống cự, Kiều Ngộ An cũng tưởng rằng Thời Niên sẽ phản kháng, nhưng khi Thời Niên biết Kiều Ngộ An định làm gì mình, chỉ hơi hơi chống người rồi lại nằm xuống, không giãy giụa cũng không nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn nằm ở đó, một bộ mặc người xâu xé.

Tư thái này làm Kiều Ngộ An cũng không biết nên xuống tay kiểu gì, không nhịn được nhìn Thời Niên hỏi một câu:

“Em biết anh sắp làm gì không?”

“Biết chứ.” Thời Niên nhìn trần nhà: “Cởi quần của em, so lớn nhỏ.”

Kiều Ngộ An: “……”

Tuy rằng câu này đúng thật, nhưng kết hợp với chuyện phải làm, luôn cảm thấy không ổn nổi, Kiều Ngộ An không biết nên khóc hay nên cười: “Vậy sao em còn không cản lại?”

“Sao phải cản?” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Của anh em cũng xem rồi, đương nhiên em cũng nên để anh xem, hơn nữa em thật sự lớn hơn anh mà.”

“Đủ rồi.” Kiều Ngộ An nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn nữa, không phải không muốn, mà là anh biết rõ, nếu mình thật sự cởi quần Thời Niên, nói không chừng hôm nay thật sự phải xảy ra chuyện gì đó, khó lắm anh mới đợi được Thời Niên gật đầu đồng ý, anh không muốn dọa hắn ngay trong ngày đầu tiên yêu nhau.

Nếu lỡ lại nói chia tay với anh, thế lỗ nặng còn gì?

Thế là Kiều Ngộ An trở mình nằm cạnh Thời Niên, Thời Niên quay sang nhìn anh, hỏi:

“Không nhìn à?”

“Câm miệng!” Kiều Ngộ An nói: “Nói nữa anh lột thật đấy.”

Thời Niên muốn nói vốn em cũng tưởng anh sẽ cởi thật, nhưng không biết sao thoạt trông Kiều Ngộ An có chút tức giận, vì thế Thời Niên thật sự không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Kiều Ngộ An cũng vẫn luôn không rời đi, hắn nhìn Kiều Ngộ An, nhìn bạn trai của mình.

Kiều Ngộ An cảm nhận được ánh mắt của Thời Niên, cũng nghiêng đầu nhìn, cười nói:

“Nhìn gì đó?”

“Bạn trai.” Thời Niên nói: “Bạn trai của em.”

Ý cười bên môi Kiều Ngộ An tăng thêm, quay người đối mặt Thời Niên.

Dù đây đã là lần thứ hai Thời Niên nói anh là bạn trai hắn, nhưng Kiều Ngộ An vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, kiểu xác nhận này cũng không phải là nghi ngờ tính xác thực của những gì Thời Niên nói, chỉ là do quá mong chờ, vậy nên thực sự có được rồi, lại cảm thấy như đang mơ.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum