#3

3.7K 444 9
                                    

Thời gian không chờ đợi một ai, thấm thoát Isagi cũng đã là một học sinh cao trung năm hai tại trường Ichinan. Isagi trong thời gian này cũng đã thay đổi rất khác so với hồi nhỏ, tính cách cậu không còn lầm lì nữa mà cũng hòa đồng hơn. Điều đặc biệt hơn hết là cậu đã tham gia bóng đá với niềm đam mê mãnh liệt hơn hết.

Mẹ cậu khi thấy vậy cũng đỡ bất an hơn, bà nghĩ Isagi nếu cứ sống khép kín như hồi nhỏ thì sẽ có nhiều khó khăn hơn với cậu. Nhưng đến tuổi dậy thì, Isagi đã bắt đầu tập làm quen và tiếp xúc với mọi người, và thật mừng rằng mọi người đã đáp lại nó. Điều đó khiến bà Iyo rất vui.

Và một điều khiến bà thấy tự hào đó chính là đứa con trai của mình cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui thật sự mà theo đuổi.

***

Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại quốc gia của các trường trung học, đây là thời khắc quyết định vận mệnh của những con người ở trên sân bóng này.

Vòng chung kết tỉnh Saitama.

"Lên đi, Isagi!! Lên!"

"Cơ hội cuối cùng của cậu đó! Isagi!!!"

Những lời cổ vũ gào thét vang vọng cả sân, nó bao vây tâm trí cậu khiến Isagi ngày càng hưng phấn. Mặc dù bị hai người của trường Matsukaze kèm gắt gao, nhưng với khả năng của mình. Isagi đã đánh lạc hướng và rê bóng đến trước khung thành.

Đắm chìm trong khát khao được chiến thắng, Isagi cố trấn tĩnh bản thân rằng không được quên mất mục tiêu của mình.

Giải quốc gia! Giải quốc gia!

1vs1 với thủ môn! Mình phải sút! Nhất định phải sút!

Những dòng suy nghĩ rối rắm bây giờ đều hướng về một mục tiêu nhất định, đầu óc cậu ong ong. Như một thói quen, Isagi đưa chân lên chuẩn bị sút vào-

"Isagi, mau chuyền bóng" Tama đứng phía sau cậu mà dâng lên, bên chỗ cậu ta đang rất thoáng. Cũng không có người kèm, tiếng gọi đường chuyền đó khiến Isagi tỉnh táo lại.

"Tớ sẽ ghi bàn!!"

Nếu mình chuyền, chúng ta có lẽ sẽ ghi được bàn...

"Ê Isagi, em đang làm cái quái gì đấy?!"

Tiếng gào thét của huấn luyện viên...

"Chuyền cho tớ!!!"

Tiếng kêu gọi của Tama...

"Sút đi"

Lời khẳng định của Bachi...

Sự xuất hiện bất ngờ của Bachi khiến cậu bối rối, sút hay chuyền?

Isagi phải lựa chọn, một vì tất cả, tất cả vì một. Hoặc là tự mình ghi bàn.

BÓNG ĐÁ LÀ MÔN THỂ THAO CHƠI BỞI 11 NGƯỜI

Cậu đã chọn, và vị thần may mắn đã không mỉm cười.

Ngay khi bóng được chuyền đi, Tama đã dùng tất cả khả năng tệ hại mà mình có được. Đã sút hụt.

Tình huống đó khiến Isagi không dự trù trước được. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào trái bóng, nó đã chọn Kira. Cơ thể cậu cứ vô lực nhìn theo, nhìn những người đồng đội của mình chạy một cách vô dụng.

"Phản công, phản công!!!"

Âm thanh kêu gào của đội bạn thốt lên, báo hiệu cho đợt tấn công mạnh mẽ.

"Dứt điểm đi!! Kira"

Câu nói đó cất lên, cũng là lúc thời gian ngừng lại. Bàn thắng đã thuộc về Matsukaze Kokuō, vận mệnh đã an bài.

Tiếp đến là phỏng vấn..

Nhìn theo hình ảnh của Kira khi đứng trước phóng viên, máy ảnh thay phiên nhau chụp tí tách.

Lời phát biểu nhảm nhí của vị huấn luyện viên, và đợt khóc sướt mướt của những người trong đội bóng.

Cái gì mà đội mạnh nhất Nhật Bản cơ chứ?

Chúng ta chỉ là một đội bóng không đủ khả năng chơi trong giải quốc gia mà thôi.

Trên con đường đó, Isagi vừa dắt xe chìm trong suy nghĩ của mình. Liệu rằng nếu lúc đó mình sút, chúng ta sẽ thắng?

Cậu cảm thấy tội lỗi với Noel Noa rất nhiều, khi bản thân lại được ban cho khả năng chơi bóng từ nhỏ. Nhưng lại chẳng dẫn dắt được bất cứ một ai.

Điều đặc biệt là, cậu lại thấy quen thuộc với kết quả như vậy. Chẳng biết nữa, như kiểu nó đã từng xảy ra một lần rồi vậy, cái cảm xúc chết tiệt!!!

Ngẫm lại thì đôi lúc mình cảm nhận bản thân như biết hết mọi thứ vậy.

"Ahhhh mình vẫn rất là muốn thắng" Isagi vẫn cô đơn trên chính con đường của bản thân mình, vừa dắt xe vừa nghĩ có khi nào mai mốt mình sẽ khai phá ra khả năng nhìn trước tương lai không? Thế thì chẳng khác nào bất bại trên sân cỏ cả. Thế là cậu lại cười phá lên khiến mọi người xung quanh hoảng loạn.

***

"Con về rồi"

"Chào mừng con! Trận đấu thế nào?" Bà Iyo từ trong bếp ra hỏi thăm con mình, nhìn thằng bé có vẻ không tệ.

"Bọn con thua. Thua rồi. Thua" Isagi vừa lật đật cởi giày, với khuôn mặt không cam chịu mà thốt lên "Con đói"

Tuy cả nhà cậu chẳng biết gì về môn đá bóng cho cam, nhưng bọn họ vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình.

"Yo-chan, con có một bức thư nè" Iyo như nhớ ra gì đó "Từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản!"

***

Mấy phần đầu nhàn quá








[Allisagi] BallKde žijí příběhy. Začni objevovat