#5

3.1K 430 10
                                    

Isagi bị tịch thu hết tất cả đồ dùng, cậu được phát cho một bộ đồ bó với một kí hiệu. Isagi nhìn chằm chằm về số 299 Z của mình mà cũng hiểu đại khái.

Đây chính là con số xếp hạng, nó được thể hiện trên bộ đồng phục và Z - khu ở của mỗi người. Bởi vì hồi nãy Isagi cũng đã nghe Ego luyên thuyên với mấy người kia, nên cũng đã hiểu được chút ít.

Thứ 299 à...thấp quá.

Đi theo sự chỉ dẫn của Anri, Isagi tiến tới Room Z. Thật sự cậu rất mong chờ cách thức tập luyện của nơi này-

Ngay khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, phía bên trong, đã có người nhanh tay hơn. Kira mang khuôn mặt nhăn nhó mà bước ra, sự thật rằng hắn tới đây là muốn phá bỏ cái tư tưởng của Ego. Nhưng hắn đã thất bại ngay từ vòng đầu tiên.

Ánh mắt của Kira khi thấy cậu có chút ngỡ ngàng.

Sao cậu ta, lại ở đây?

Hắn ta lia mắt vào bộ đồng phục trên tay cậu.

Không phải ai cũng đã trải qua vòng loại à?

Cậu ta, được miễn sao!?

Nghĩ tới việc đó, Kira càng tức hơn. Cái quái gì đây cơ chứ? Rõ là báu vật của giới bóng đá Nhật Bản phải bị loại, còn kẻ vô dụng như cậu ta lại được miễn sao?

"A Kira, cậu ổn không?" Isagi nhìn gương mặt nhăn nhó đó, trong lòng lại cảm thấy bồi hồi. Rõ là khi nhìn qua màn ảnh của Ego, ánh mắt của kẻ thất bại còn chưa được chân thật như thế này.

Hắn ta mạnh bạo hất tay cậu ra rồi đi mất hút, bỏ mặt lại Isagi với ánh mắt có tý gì đó gọi là đồng cảm. Chắc là, sau vụ này Ego sẽ không dùng trò đó thêm một lần nữa đâu nhỉ?

"Ừm, xin chào?" Kuon đứng phía trong vẫy vẫy tay với cậu, tất cả mọi người trong phòng đều điêu đứng.

Wao, kẻ được chọn!!!

Chuyện là, cả bọn đang bàn luận về cái người 299 kia, tức là Isagi đang ở đâu mất hút trong thời gian này. Cứ nghĩa rằng, Ego đã tính nhầm 1 người để chỉ đẩy Igaguri xuống số 300 thì cậu ta lại một lần nữa xuất hiện.

Trong khi mọi người đều mang cái tâm lý và tinh thần bất ổn trong "trận chiến" 2 phút vừa nãy. Thì Isagi lại chẳng có mặt ở đây, đến khi đã có người bị loại, cậu ta đã trở về.

"Nè nè, sao cậu lại được đặc cách không chơi cái trò Onigokko vậy?" Bachira từ phía trong chạy ra nhảy thẳng lên người Isagi, cơ thể linh hoạt xoay một vòng và đu ngay sau lưng cậu như một con koala.

"Cái cậu nói leo nè" Naruhaya chỉ vào cậu, nhắc lại cái chuyện mấy phút trước Isagi lỡ lời.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cậu, một chút thắc mắc. Kèm theo không cam chịu Isagi nghĩ vậy.

"Ừ thì, tớ cũng không biết nữa" cậu đang cố gắng gỡ cái con người làm càn trên cơ thể mình "Có lẽ tên Ego đó hứng thú với tớ..."

Nói đến đây, căn phòng như lặng đi. Sau đó là có tiếng cười ha hả thốt lên, phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Haha, thằng còi như mày mà cũng được để ý sao" Raichi nóng tính hét thẳng vào mặt cậu, chỉ có riêng Kunigami và một vài người khác vẫn im lặng đứng đó.

"Lúc nãy, tôi đã nghe thấy cậu thốt lên câu ‘dự án Blue Lock’" Kuon từ phía sau những người kia, bước lên nói "Nếu cậu thật sự biết rõ mọi thứ như vậy, tại sao lại phải giấu?"

Isagi như bị ép tới đường cùng, cả cơ thể dồn dập, ánh mắt chao đảo liên tục chẳng biết nên trả lời như nào.

Cậu thật sự chẳng biết bất kì thứ gì cả! Mọi thứ chỉ đơn giản là trùng hợp!!

Bachira được cõng ở phía sau, cảm nhận người nọ đang trong trạng thái bất ổn. Khiến anh không thể im lặng mà bỏ qua được.

"Rõ là, cậu ta đã nói là không biết còn gì?" Anh từ tốn thả cậu ra, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo và đẩy cậu ra phía sau lưng mình "Đừng bắt ép người vô cớ. Nhé?" Bachira mỉm cười nói, như có như không tạo ra một bức tường vô hình.

Như kiểu, nếu có kẻ nào đó ngu ngốc mà khích tướng hay khiến người nọ khó chịu. Thì anh sẽ không ngần ngại lao vào và xé xát nó ra từng mảnh đâu.

Hành động này đối với mọi người xung quanh có hơi bất ngờ, chẳng ai lại bảo vệ một kẻ mình gặp lần đầu cả?

Và Isagi cũng không bài xích với cái ôm khi nãy, hay là hành động này.

"Rồi, rồi. Dừng mọi việc ở đây thôi" Kunigami vỗ tay tạo nên âm thanh thu hút sự chú ý "Cậu ta còn chưa thay đồ kìa?" Anh nói rồi, lại chỉ qua kẻ còn đang đứng đơ kia.

Kunigami không phải là kẻ thích bắt nạt người yếu hơn đâu, nhất là cái người nhìn bé tí tẹo kia, cảm nhận là một vòng tay cũng đủ bao bọc người đó trong lòng rồi.

Anh không thích bắt nạt người khác, cũng không thích người khác bị bắt nạt. Cuộc sống của mỗi người đâu thể chỉ bị vùi lắp bởi cái thứ mang tên bạo lực kia chứ?

Isagi chọn lấy cái tủ đồ còn trống, nhanh chóng cởi bộ đồng phục vướng víu kia ra mà thay bộ đồ bó. Bắt đầu cho lần tập luyện tiếp theo.

***

Đã được 3 ngày kể từ mọi người đến Blue Lock, trừ cái hôm bị hỏi quá lắm thì mọi người ở đây tính cách không tệ.

3 ngày chưa phán xét được điều gì.

Bỗng từ đâu trong tâm trí cậu, Bachi lại xuất hiện một lần nữa. Kèm theo một câu nói không rõ đầu đuôi, lần cuối nó xuất hiện là khi cậu đang trong trận đấu chung kết. Xuất hiện để nhắc cậu sút, nhưng Isagi lại làm trái lời nó.

Có lẽ đó là lý do khiến nó không thèm nói chuyện với cậu mấy ngày nay.

Lỡ như, mình nghe lời nó thật. Liệu có hoà?

Có nghe hay không cũng vậy.

Để sau đi, tôi không thể vừa tập vừa giao tiếp đâu.

Isagi giờ đang chạy tụt hơi trên cái máy chạy bộ cùng với mọi người. Sau khi trải qua các bài kiểm tra, cậu mới nhận ra rằng, bản thân mình thật sự thậm tệ.

Mình không thích phải công nhận, nhưng Ego xếp đúng thật.

"Thể lực của các cậu kém quá đấy! Haha♪" bị Raichi khiêu khích khiến cậu không vui một tý nào, dận dỗi chôm đại chai nước uống lấy uống để.

"Này! Có ai thấy chai nước tôi vừa mới để đây không?" Chigiri khó chịu hỏi, cái đám đực rựa này xài đồ chẳng chịu xem gì hết.

Isagi lỡ húp hết chai nước của người ta rồi, giờ sao?

***

Chúc mừng 100 lượt bình chọn 🎉

[Allisagi] BallTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon