#6

2.6K 392 4
                                    

"À xin lỗi, để tôi đi lấy bình khác" Isagi rối rắm đáp lại Chigiri - cậu chàng này nhìn có vẻ rất ghét tiếp xúc với người khác.

Không khác gì mình khi nhỏ luôn.

"Khỏi đi" Chigiri để lại một câu nói rồi lượn sang chỗ khác.

Ơ?

Sau cái phần kiểm tra chạy, thể lực của Isagi đã thật sự cạn kiệt. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi làm cậu khó chịu, cho dù luyện tập ở trường, cũng không bằng một phần ở đây.

Tiếp đến là bài kiểm tra nhảy cao, nói thật thì với những phần nghiên về thể lực thì chắc phải gọi Isagi ở mức tầm trung.

Khi cùng bật nhảy với Kuon, cả chiều cao và sức bật của cậu ta, ăn đứt Isagi.

Urg, quả nhiên là mình vẫn còn kém.

Điều đó khiến cậu không cam tâm cho lắm. Nhưng phải công nhận rằng, so với những người ở đây, Isagi chẳng khác gì con tép riu cả. Không có một tý gì gọi là đe dọa.

"Hôm nay Isagi-kun không khỏe hả" Kuon hỏi thăm ngay khi vừa tiếp đấy, Isagi cũng đã lảng tránh chuyện đó sang một chủ đề khác bằng những câu từ bập bẹ.

King koong

Âm thanh thông báo giờ ăn!!

Điều đó đã giúp cậu thoát khỏi một tính huống khó xử, sau khi kiểm tra thứ hạng, Isagi lại được nhận một hũ Natto. Tuy là không ngon, nhưng cậu cảm thấy vẫn đỡ hơn củ cải trắng.

Ghen tị thật.

Nhà ăn vẫn nhộn nhịp như thường ngày, nhưng đồ ăn vẫn tệ.

***

"Không"

"Không thể ngủ được" Isagi lầm bầm trong miệng, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nhớ tới bài kiểm tra sáng nay, khi cậu là người duy nhất bị bỏ lại.

Mọi người ai cũng có điểm mạnh hết...

Riêng mình.

Nghĩ rồi cậu bật dậy, nghĩ lại tất cả mọi thứ. Khi mình vừa tới đây, Ego đã cho mình thấy ý nghĩa của việc làm tiền đạo. Nhưng điều kì lạ là mình đã biết nó trước, và cả khả năng nhìn trước tương lai như đã được nói.

Ô, mi mà cũng biết suy nghĩ về những điều kì lạ à?

Bachi từ đâu lại xuất hiện trước mặt cậu, hình như buổi sáng luyện tập quá nhiều, khiến cậu quên mất lời hẹn với nó.

Ý cậu là sao? Tôi thật sự có khả năng nhìn trước tương lai à?

Một khoảng không im lặng, nó đáp

Chắc thế, nếu đã có khả năng đó rồi. Thì cố mà đánh bại những kẻ còn lại đi.

Và ngoài ta ra, còn rất nhiều con quái vật sót lại.

K-khoan, ngoài tôi ra, còn ai sở hữu cái khả năng điên rồ này chứ. Ngẫm lại, nó trông như tự kỷ vậy.

Đây không phải là một căn bệnh, Isagi Yoichi. Đây là một sự đặc ân cho những kẻ tài năng.

Tài năng?

Mải mê nói chuyện với Bachi, mà cậu quên mất rằng ở bên góc phòng. Có người vẫn chưa ngủ, nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, với mục đích khác.

***

Sau những câu tâm sự với Bachi, Isagi quyết định tự mình đi tập luyện. Dù sao thì cậu cũng chẳng thể ngủ được với cái tâm trạng này.

Đi dọc theo con đường ngoài hành lang còn sáng đèn, Isagi chạy thẳng về phía sân bóng.

Với khả năng này, mình sẽ bị bỏ lại mất...

"Xin chào, cậu bạn được đặc cách" Bachira vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, cùng với trái bóng dưới chân "Đi tập luyện hả?"

"Ừ" Isagi đáp lại cho có lệ, hành động hồi sáng của cậu bạn này khiến cậu hơi bất ngờ. Tự nhiên lại đu lên người cậu, xong lại quay qua bảo vệ cậu như người quen.

Khiến Isagi không thể đối đãi với người này một cách bình thường được, nhất là đối với cái nụ cười trẻ con kia. Nhìn sơ thì bình thường, nhưng càng nhìn kĩ, đáy mắt của cậu ta phát lên một thứ gì đó ham muốn.

"Được rồi, tập luyện chung nào!" Nói rồi, anh lại kéo cậu vào phòng thay đồ.

Cả hai vẫn đang khởi động trước khi tiến vào trận đấu, không gian im ắng này đã được phá vỡ bởi một câu hỏi từ cậu.

"Tại sao lúc sáng lại bảo vệ tôi, Bachira? Chúng ta còn chẳng quen nhau"

"Vì tui thấy cậu giống tui á" đáp lại mà không cần suy nghĩ gì hết "Không phải chúng ta giống nhau hả?" Bachira vừa cười vừa nói, cậu ta đưa tay lên chỉ mặt mình chẳng khác gì đứa con nít đang khoe mẽ cả.

"Giống cái gì cơ?" Isagi nghi hoặc, có khi nào như lời Bachi nói. Cậu ta nhìn được trước tương lai giống mình.

"Tớ không có nhìn trước được tương lai đâu, tớ có một con quái vật cơ" câu trả lời đó khiến đó Isagi hoảng loạn, sau cậu ta biết mình nghĩ gì?

"Thật trùng hợp là, cậu cũng có nó" điều đó khiến Isagi ngỡ ngàng, người bạn mà nó nói. Là đây sao?

Cảm giác mình không còn là người kì lạ, sự cô đơn ẩn giấu trong thâm tâm Isagi nay đã vơi đi chút ít. Cậu bây giờ đang ngăn bản thân mình không quá khích với người kia, lại doạ họ sợ.

Bachira nhìn cậu có chút bất ngờ, gì mà mít ướt vậy?

"Thế nó tên là gì?" Quẹt nhanh trên mắt giọt nước, Isagi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đáp lại cậu là tiếng cười giòn tan của Bachira "Nó không có tên. Haha, ai đời lại đi đặt tên cho quái vật bao giờ"

Isagi có vẻ ngại ngùng khi bị cười vào mặt, ừ thì không ai lại làm thế cả.

Trừ mình.

"Tớ đoán là, tất cả tiền đạo nổi tiếng như Noel Noa, Messi hay C.Ronaldo đều có một con quái vật bên trong mình" Bachira vừa nói vừa tâng bóng "Vậy nên, tớ rất vui khi được tới đây. Và gặp gỡ Isagi"

Isagi thật sự muốn biết, con quái vật bên trong Bachira như thế nào.

Mà có thể khiến trái tim mình hưng phấn như vậy!!!

***

Viết Rinrin với Isagi ụ nhau khiến tâm trí tui bị hao mòn

[Allisagi] BallWhere stories live. Discover now