#20

1.4K 229 7
                                    

Trận đấu kết thúc, cả bọn nhào tới ăn mừng. Chỉ riêng Kuon vẫn đứng đó.

Kunigami có lòng tốt lại bảo cậu ta vào chung, nhưng Raichi phải đấm cậu ta một cái mới chịu nổi.

Isagi lấy lại được ký ức kiếp trước, nhìn một đống lộn xộn trước mặt có chút hoài niệm.

Cậu vẫn được bao bọc trong vòng tay của Bachira và nhận sự chăm sóc của Chigiri.

Mọi thứ như chưa từng diễn ra.

Bỗng có tiếng thông báo.

«Mọi trận đấu ở toà nhà số 5 đều kết thúc!!

Bây giờ tôi xin công bố kết quả vòng tuyển chọn thứ nhất.

5 đội thi đấu với nhau và kết quả sau cùng như sau...

11 thành viên đội đội hạng nhất - đội V và 11 thành viên đội hạng hai - đội Z

Cũng với ba người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 3 đội bị loại

25 người nêu trên vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất!!!»

Dù đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng khi nghe giọng mọi người vui vẻ hét lên. Isagi vẫn cảm thấy trong lòng nhộn nhịp.

Như thường lệ, cả bọn sẽ mở tiệc ăn mừng.

Isagi được giao cho nhiệm vụ đi lấy nước, Bachira cũng chủ động đi theo.

"Đã bao lâu rùi nhỉ? Tớ nhớ cậu lắm á Yoichi" Bachira như có như không mà thổ lộ tình cảm của mình, Isagi vẫn xem như nó là một trò đùa.

Chẳng quan tâm gì cả!

Cậu ta vẫn cứ ung dung mà làm việc "Tớ cũng nhớ cậu lắm, Meguru"

Bachira biết, đó chỉ là một câu nói nhằm đáp lại sự trẻ con của hắn.

"Xem nào, cậu với Chigiri đã đợi tớ lâu rồi nhỉ?" Isagi mấp máy môi "Tớ chết đi, xong tới được đây. Vậy còn mấy cậu...?"

Chưa để Isagi nói hết, Bachira đã áp sát mặt mình vào mặt cậu. Mũi cả hai vô thức chạm nhau "Chưa đâu"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Isagi, Bachira tặng cậu một nụ hôn. Nó chỉ đơn giản là lướt qua như chuồn chuồn, điều đó khiến mặt Isagi đỏ hết cả lên.

"M-Meguru!?" Isagi bất ngờ nói, lợi dụng điều đó. Bachira tiến tới tấn công vào khoang miệng.

Mấy chai nước ở trên bàn cũng bị cậu vô tình hất đổ dưới đất, mắt nhắm nghiền trước nụ hôn của Bachira.

Bachira vẫn cứ hăng say như vậy, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong người kia mà càn quét. Tiếng nước bọt chóp chép cũng ngày càng rõ dần.

"Ah hah" đến khi Isagi thở không được, lấy tay tựa vào ngực hắn. Bachira mới thả ra, hun nhẹ lên chóp mũi.

Mắt Isagi ậc nước, tai xuất hiện mấy vệt hồng hồng, miệng thở ra đớp từng ngụm không khí. Trong ngon lành vô cùng.

"Quà chào mừng nha" Bachira cưới tươi làm Isagi càng ngại, cậu ta gom hết chai nước đi luôn. Mặc kệ Bachira.

"Đừng giận tớ mà Yoichi!" Bachira cũng lẽo đẽo theo sau, Isagi ngại lên trông dễ thương thật sự.

Isagi đi trước cứ lấy tay che mặt lại, đồ khốn Meguru chết tiệt!

Đến khi cả hai trở về phòng thì mọi người đã ngủ hết trơn.

***

"Trong khoảng thời gian tuyển chọn ngày thứ hai, từ giờ các cậu sẽ tiếng hành nâng cao thể lực" Ego xuất hiện trên màn hình mà nói với đám loi choi dưới này "Chỉ riêng Isagi là tập bài luyện tập khác, nhân đôi"

Isagi nghe vậy thì sống lưng bắt đầu thấy đau đau, đồ khốn nạn.

Tập như bình thường với cái cơ thể này là muốn chết đi sống lại rồi, giờ còn nhân đôi. Hắn ta đây là muốn cậu nằm bẹp dí trong phòng luyện tập đây.

Ánh mắt không cam tâm ngước lên nhìn Ego, trông không khác gì con mèo nhỏ xù lông, hắn thấy vậy thì chỉ cười một cách khó hiểu "Còn nữa, trong luyện tập không được động đến quả bóng"

"Trái luật hoặc không theo kịp là phải ra về"

Raichi nóng tính mà nhìn hắn "Tại sao phải làm như vậy"

"Chiến thắng ở toà nhà hạng bét thì đừng có lên tiếng"

Ừ thì bét, đối với ông toà nào mà chẳng bét.

Ba kẻ kia không hẹn cùng nghĩ.

Nói là Isagi phải tập gấp đôi vậy thôi, chứ còn có thêm Chigiri và Bachira nữa. Bọn họ hiểu hết về toà nhà này, đơn giản vì từng trải qua một lần rồi.

Isagi trong lúc tập có lần bị ngã, cả cơ thể đau nhức cứ thế nằm im. Bachira thấy lo lắng nên đến đưa nước cho cậu.

"Đừng cố quá nhé" một câu an ủi vậy thôi, nhưng trong đầu cậu lại nghĩ ra viễn cảnh của ngày hôm đó. Thế là lại bật dậy và lao đầu luyện tập, bỏ Bachira qua một xó.

"Không được...ăn vào lại ói" Isagi nằm bẹp trên bàn ăn, Ego là đồ ác quỷ. Dù đã trải qua một lần, những chế độ tập đến chết vậy chung quy lại vẫn là ác quỷ.

"Cậu nên ăn nó" Kunigami vừa nhai cơm, tay gắp miếng cá bỏ vào chén cơm còn y nguyên của cậu.

"Đây, ăn không được thì tớ đút cho" Bachira vẫn giữ nguyên sức sống sau những lần chạy bạt mạng, tay gắp miếng thịt để trước miệng Isagi.

Sự đối đãi đặc biệt này, Isagi cũng không thể tự nhiên mà đáp lại. Nhưng tay chân bủn rủn cả ra, chẳng làm được gì.

"A nào" Bachira dỗ cậu như em bé, Isagi đành ăn cho cậu ta vui "A"

Thế là, Bachira lại được cho thêm cái đặc ân là đút Isagi ăn, nhưng chỉ khi cậu ta không còn sức.

Isagi lâu lâu cũng hỏi thăm lại Chigiri, rằng ở tương lai cậu hiện đang làm gì, có gì thay đổi mới lạ không.

Nhưng câu trả lời lúc nào cũng là

"Từ ngày cậu đi, tớ không còn chú ý đến điều gì nữa"

Điều đó khiến Isagi cảm thấy có lỗi, ôm cậu ta một cái như an ủi vậy. Chigiri cũng ôm lại cậu, sự thiếu thốn bao lâu nay cứ được bù đắp như thế.

Chỉ là, không đủ.

[Allisagi] BallWhere stories live. Discover now