#12

1.5K 257 19
                                    

Việc ăn mừng chẳng khiến Chigiri vui vẻ hơn tý nào, nhìn bọn họ háo hức thế kia, làm anh càng muốn bỏ cuộc.

Có lẽ vũ khí của Isagi đã chuyển từ nhìn trước tương lai sang mùi bàn thắng.

Chỉ có mình biết nó thật sự là gì...

Cậu ta không biết từ chối à!?

Nhìn Isagi đỏ mặt với sự ép buộc của Bachira làm anh khó chịu, cậu ta ngốc tới mức đó à?

"Gọi tui là Meguru điii mà~" Bachira ôm chầm lấy Isagi cọ cọ

"Urg được rồi, M-Meguru" như đáp lại sự kì vọng của người kia, Isagi chỉ đành chấp thuận.

"Yayyy Yoichi là nhất♪" lại kêu tên người ta, biết ngại lắm không!?

Nhìn hành động có hơi quá phận đó của hai người, Chigiri càng tức điên.

Dù chẳng có lý do gì để mình làm như vậy?

Bachira liếc nhìn Chigiri mà cười thầm, muốn bằng tui á hả? Thì trước hết lo cái ký ức mơ hồ của cậu đi, biết Isagi qua vài giấc mơ đã là gì.

Mình còn nhớ mọi thứ về cậu ta hơn mà.

Bachira đã lơ là Chigiri vào hồi đó rất nhiều, vì anh nghĩ người như Chigiri sẽ không thể nào dễ dàng đoạt đi Isagi cả.

Chính vì sự mất đề phòng đó, Chigiri đã rủ Isagi đi suối nước nóng, sau đó cuỗm luôn cái lần đầu. Thù này anh nhất định phải trả!!

***

Isagi - thêm một lần nữa, lại không thể ngủ được.

Nếu như nói bừa hôm trước mất rủ là do lo nói chuyện với Bachi, cũng có thể đó là nỗi lo của sự bị bỏ lại.

Còn bây giờ, quá phấn khích khi nghĩ về bàn thắng. Làm cậu không tài nào chợp mắt nổi!

Có thật là mình đã ghi bàn không vậy trời!?

Urg cảm giác đó thật sự rất tuyệt.

Oh, chúc mừng ngươi có vũ khí mới. Chắc có lẽ bây giờ không còn cần tới khả năng nhìn trước tương lai gì gì ấy đâu nhỉ?

Bachi chợt cất giọng khiến cậu giật mình nhìn xung quanh, đến khi nhận ra. Mới biết được nó đã trở lại.

Ngươi đi đâu mấy ngày nay vậy.

Tìm bạn cho mi.

Ai cơ? Bạn mà cũng cần tìm à.

Rất nhiều, không kể hết được. Nhưng gần đây nhất chắc là vị công chúa nào đó rồi.

Công chúa??

Tới giờ giải cứu công chúa rồi đó~

Isagi âm thầm lặng lẽ nhìn Bachi biến mất trước mặt mình, lúc nào cũng thế. Tới nhanh mà đi cũng nhanh, thông tin đem lại cũng mơ hồ.

Mình có quen cô gái nào đâu nhỉ?

Isahi là rón rén bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng điều khiển. Trong đó có một thân ảnh khiến cậu bất ngờ.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?" Chigiri nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên màn hình.

"A, Chigiri. Sao cậu lại ở đây vậy?" Isagi nghiêng nhẹ đầu, đưa tay lên gãi gãi mặt mình.

Cậu tưởng giờ này là ngủ hết rồi chứ?

"Không ngủ được" Chigiri quay mặt lại "Còn cậu?"

"Tôi cũng vậy"

Cả hai cứ im lặng một hồi lâu, và Chigiri là người đã phá vỡ nó "Ta, đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

"Như kiểu là vô tình đụng mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi, hay là từng nghe tên nhau trên tạp chí thể thao cũng được" anh cúi gằm mặt xuống "chứ cảm giác quen thuộc này, không thể nhớ rõ khiến tôi khó chịu lắm"

"Chưa, chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần" Isagi mặt tỉnh bơ mà trả lời "Nếu gặp được người như cậu, đặc biệt là mái tóc đó. Có hoá thành tro bụi cũng phải nhận ra"

"Cậu không biết đâu, cậu trông rất đẹp. Giống như một nàng công chúa vậy" Isagi đôi lúc có thói quen nhắc lại những từ ngữ đã được nói trước, bây giờ cậu mới nhận ra.

Hình như mình nói hơi nhiều.

Và Bachi cũng từng nhắc đến công chúa thì phải?

Chigiri đã ngẩn ngơ trong giây lát bởi vì lời khen không kiểm soát này, mặt bất giác đỏ lên. Isagi cũng nhận ra mình nói chuyện có hơi quá đà "X-xin lỗi, ý là cậu có khuôn mặt nổi bật và đẹp lắm" cậu khua khua tay "Không phải có ý gì đâu!"

"Không sao, bàn thắng đẹp nhỉ?" Chigiri nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác trước sự gượng gạo này.

"Bây giờ mà bảo tôi làm thêm quả như thế nữa chắc chịu" Isagi bất lực đáp lại.

"Có lẽ đó là năng lực nhận biết không gian" Chigiri từ tốn phân tích trước ánh nhìn của người kia.

"Có lẽ vậy, trong lúc tôi chơi hậu vệ cũng quan sát được vài thứ. Hầu hết mọi người đều có một tầm nhìn hạn chế. Nhưng Isagi lại khác, có lúc ông chơi với góc nhìn bao quát" Chigiri chỉ lên "Như thể là góc nhìn của vị thần vậy"

"À, đó là lý do tôi ngửi được mùi bàm thắng hay sút những quả không ai ngờ tới nhỉ?" Isagi đập tay vào nhau như đã hiểu, Chigiri chỉ biết cười gượng.

Cậu ta cướp lời mình rồi.

"Nếu như có thể sử dụng theo ý muốn, thì với bộ não và đôi mắt kia. Đây sẽ là thứ vũ khí độc nhất vô nhị"

"Đỉnh thật đó, cảm ơn ông nhiều nha Chigiri!" Isagi nhìn màn hình không khỏi cảm thán. Chigiri thật sự rất đỉnh!

"Mà vũ khí của ông là chạy hả?" hình như hôm trước, mình đã từng  nói ra mà không biết.

"Nói theo hướng dễ nghe hơn thì nó là tốc độ" Chigiri để tay lên đầu gối của mình "Rách dây chằng trước ở đầu gối phải, một năm trước tôi đã bị chấn thương..."

"Tuy nó đã khỏi, nhưng nó đã để lại cho tôi một ám ảnh tâm lý lớn" Chigiri nhìn cậu mỉm cười, có chút chua chát "Tớ đến đây là để từ bỏ giấc mơ này, khi nhìn cậu ghi bàn. Tôi đã có lý do từ bỏ nó"

Chigiri đứng dậy và bước ra khỏi cửa, hành động của Isagi giống y chang những gì anh thấy.

Isagi manh động đứng dậy "Nói dối, thật lòng mà nói ông không muốn buông tay đúng không?"

"Kẻ mất đi quyết tâm sẽ không thể chạm tới được giấc mơ đâu!"

Isagi biết được thông điệp của Bachi lúc này là gì rồi, thức tỉnh Chigiri.

"Ừm" Chigiri biết, anh là kẻ hèn hạ. Khi phải đòi hỏi sự cứu rỗi từ một kẻ khác.

Nhưng phải làm sao khi bản thân mình lại không có khả năng thoát khỏi nó chứ...

***

HUHU, CÔNG CHÚA CỦA TUII

[Allisagi] BallWhere stories live. Discover now