89. tự sự fourth.ig

4.5K 583 73
                                    

một.

tôi không có đồng hồ. nên dẹp vụ giờ giấc đi.

hai.

phuwin thật sự là một cái mèo phiền nhiễu.

ba.

mới sáng sớm ra mắc cái gì mà hú ầm hú ĩ cả lên. đêm qua thì ngủ muộn, sáng ra cũng nhất định phải khua cả nhà cả xóm dậy mới chịu.

bốn.

thằng gem đâu rồi?

năm.

rồi cha nội này bị gì vậy? không phải anh mình là đấm lâu rồi nhé!

sáu.

phuwin thở dài lần thứ 3 vạn 9 nghìn.

bảy.

gục xuống bàn vò đầu bứt tai lần thứ 7 ngàn 7 trăm 4 mươi 9.

tám.

"rồi rốt cuộc bị gì?"

"tao có lỗi với thằng chung quá huhu"

"???"

chín.

thằng gem đi vào ngay! tay cầm cái chảo nóng mà còn ráng ló mặt ra hóng mới chịu?

mười.

"tóm lại anh có nói anh làm sao không?"

"thấy áy náy quá...", phuwin nói với tiếng thở dài não nề.

đm người buồn phải là thằng này chứ không phải ông nhé!

mười một.

tôi chán chả thèm nói nữa, ngồi khoanh chân trên sofa nhà gem và đợi nó nấu nốt vài món, trong khi dùng ánh mắt khinh bỉ liếc phuwin.

phuwin thì vẫn vậy, người mềm như động vật không xương sống, ngả bên này rồi nghiêng bên kia, muốn nghiêng ngả đến rơi kí ức ra ngoài luôn hay gì?

mười hai.

rồi tới rồi, bắt đầu lôi điện thoại ra rồi. kiểu này tôi đoán là do nhớ tới nụ hôn đêm qua đây mà. gớm, cứ làm như chết ngay được đấy. nhặng cả lên.

mười ba.

nhắn gì mà muốn đập vỡ cái màn hình điện thoại luôn vậy??? chắc phải ghét người kia lắm thì mới nhắn vầy được. không dùng thì để tôi dùng, mắc gì đập máy?

mười bốn.

rồi tới rồi. ông chung vào group nhắn rồi.

mười lăm.

?????

ý là con mèo kia tưởng đêm qua hôn dunk?

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ