125. phuwintang, fourth.ig

3.9K 464 19
                                    

phuwin buông điện thoại, quay sang nhìn thằng em đang ngồi thẫn thờ kế bên. nó chỉ thở dài liên tục và ánh mắt nó cứ nhìn xuống dưới chân.

phuwin kéo nó ngồi khoanh chân lên sofa và đối diện với mình, sau đó ôm má nó dỗ dành mấy câu.

"em không sao đâu phuwin", vậy mà cuối cùng nó vẫn nói được câu này...

ánh mắt nó vô định, đồng tử trũng xuống trông không có chút sức sống nào. phuwin dỗ dành nó vài câu, kết quả là nó nhào vào lòng phuwin, rúc rúc cọ cọ mấy cái. hai tay nó bấu chặt lấy áo phuwin, có vẻ như đang kìm chế nhiều lắm.

"mày không tin nó hả?", phuwin bực quá liền chanh chua nói một câu.

"em tin chứ. phuwin kì cục"

"tin nó thì cười lên tao xem? giờ t gọi pí pòn của mày qua dắt đi ăn"

"pí pòn của phuwin. em chả thèm...", nó nói khi vẫn rúc trong lòng phuwin, tiếng nói lí nhí nghe nhỏ xíu như mèo kêu.

phuwin thở dài, một tay xoa xoa lưng nó, yên lặng ngẫm nghĩ. thực ra, anh em nó cũng không biết bố mẹ mình có ổn với việc cả hai cậu quý tử đều thích con trai hai không. chỉ là dựa trên cảm nhận thì thấy vẫn dễ thở hơn nhà hàng xóm.

phuwin còn nhớ như in, hồi chúng nó mới lên cấp hai, gemini bắt đầu cuốn fourth theo cách rất khác thường. luôn đòi ngủ cùng nhau, đi tới đâu cũng đòi phải có fourth đi chung, dính vào nhau gần như mọi lúc.
một đêm nọ, gem trốn joong trèo sang phòng fourth. run rủi thế nào, đêm đó ba chúng nó lại về giữa đêm. không thấy gem đâu liền náo loạn đi tìm. may mà gem cùng fourth vẫn còn chơi game, nên lúc ba gọi, thằng gem mới lò dò từ trên tầng đi xuống.

chuyện đáng nói, đêm hôm ấy joong bận ôn bài, trước sự việc ấy, người ba mẹ phạt lại là joong, phải quỳ gối ở phòng khách tới sáng. gem cũng vì thế mà rất ăn năn, sau này đi tới đâu cũng sẽ nói với joong trước. tuy là anh em nó nhìn như sắp tẩn nhau tới nơi, nhưng chẳng có ai thương thằng joong hơn em trai nó cả.

hôm nay, cơ bản gem không thấy việc yêu fourth là điều gì đó đáng gọi là "có lỗi", nhưng ba nó lại yêu cầu gọi joong về. nên nó mới sợ hãi, sợ ba trách phạt joong.

phuwin một bên xoa lưng fourth dỗ dành, một bên lo lắng cho hai đứa nhà hàng xóm. dẫu gì cũng cùng nhau lớn lên mười chín, hai mươi năm, chăm nhau thay phần bố mẹ, từ lâu đã không khác gì anh em một nhà.

"thế có đi ăn gì không? hôm qua bảo thèm ăn vặt mà? đi chợ đêm nhé?"

fourth lắc đầu, "hết thèm. chả thèm"

"tao đá mày ra cửa giờ?", phuwin đảo mắt, lại nghe tiếng xe pond từ ngoài ngõ, "kìa, anh rể mày qua kìa, đi ăn thì lên thay đồ nhanh"

"đã bảo không đi rồi!!", nhưng vẫn đi lên thay đồ trong nháy mắt....

pond tới nhà, thủ tục đầu tiên là ôm phuwin chào hỏi rồi hôn một cái, thật nhiệt huyết.

"có người buồn tình. đừng làm như vậy kẻo bị đấm!", fourth đi xuống, đảo mắt một vòng đầy đánh giá...

*

"ăn thì ăn đi. khỏi cần lo cho nó nữa, nó tự giải quyết được", phuwin càu nhàu nhìn fourth cứ chút chút lại mở điện thoại ra bấm tin nhắn rồi lại xoá đi không gửi, đến là ngứa mắt.

"tự nhiên em hiểu cảm giác của p'dunk quá à", hai vai fourth rũ xuống.

pond cốc ngay vào đầu nó một cái, "chắc đến lượt mày lo quá? ăn nhanh lên qua bên kia. anh muốn ăn bingsu xoài"

phuwin nhìn hai người kia vừa ăn vừa hoạch hoẹ nhau, liền bật cười, sau này mà cũng vậy, thêm thằng gem nữa, thì đau đầu lắm đây.

"pí pòn này", thằng fourth đang nhóp nhép ăn mấy xiên thịt, bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi, "hay anh dắt phuwin về ra mắt ba mẹ luôn đi?"

không chần chừ, một cái cốc đầu đau điếng đáp xuống đầu nó từ phuwin!

"nói nhăng nói cuội cái gì? lo ăn đi", phuwin trừng mắt nhìn nó, trong khi pond ngây người trước câu hỏi.

"em nói thật mà! phuwin không hiểu đâu, cảm giác dù không làm gì sai nhưng vẫn như bị bắt gian tại trận này. phuwin tốt nhất không cần trải qua!", fourth chu mỏ lên cãi lại.

"vậy thì mày nói cho đúng trọng tâm đi? chứ sao lại nói vậy với người ta? biết khó xử không?", phuwin tay chống nạnh, trừng mắt nhìn lại nó.

pond nhìn phuwin, mỉm cười đầy nuông chiều, với tay ôm lấy khuôn mặt đang hung hăng cãi nhau với fourth, xoa xoa hai bên má mềm, "fourth nói đúng, em đừng nạt nó. anh lúc nào cũng sẵn sàng giới thiệu em với mẹ cả. chỉ cần phuwin sẵn sàng, anh sẽ đưa em về gặp mẹ. nha?"

phuwin nhìn pond cười, hai mắt em rung rinh như có hàng ngàn bụi tiên, hiển lộ một tâm tư đầy xúc động.

"pí pòn nói thật hả?"

"thật", pond gật đầu, "khi nào em ok, nói với anh nhé. anh đợi!"

"có người buồn tình. đừng làm như vậy kẻo bị đấm!", fourth cắm cái xiên đã ăn hết vào trong hộp, hậm hực lườm hai thằng cha kế bên. gem ơi, em nhớ bạn quá...

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ