108. sự ghen tuông của ppnaravit

4K 489 60
                                    


pond với tay sang bên cạnh, muốn ôm phuwin vào lòng, ngọt ngào thơm mèo nhỏ của mình mấy cái chào buổi sáng. thế nhưng khua tay tới lui vẫn chẳng thấy em đâu, kế bên chỉ có một khoảng trống mà đến hơi ấm của em cũng chẳng còn đọng lại chút nào.

"moew moew của anh ơi", pond bật dậy, mắt lim dim nhưng vẫn hướng về phía nhà tắm mà gọi em.

không có tiếng em đáp lại nên anh lại gọi thêm vài câu nữa, thiếu điều muốn biến thành con mèo kêu meo meo liên tục luôn rồi.

hồi lâu vẫn chẳng có hồi âm, pond lập tức đứng dậy đi tìm. nhà tắm không có ai và đồ ngủ của phuwin thì treo trên mắc.

pond lập tức lấy máy nhắn tin cho phuwin. không hiểu sao trong lòng lo lắng lạ thường, có gì đó vô cùng bất an cuồn cuộn dâng lên.

phuwin không trả lời. pond cũng không nghĩ gì nữa, lập tức thay đồ rồi đi sang phòng kế bên đập cửa tìm người.

joong ngủ bên trong vẫn còn đang lăn bên này lộn bên kia, nghe tiếng đập thùm thụp người cửa, liền cau có cằn nhằn dậy mở cửa xem có chuyện gì.

cửa vừa hé, bộ dạng ngái ngủ với đầu tóc rối bời của joong hiện ra trước mắt pond. chẳng mất đến một giây, pond lập tức đẩy joong qua bên, rồi hùng hổ bước vào phòng.

"dunk đâu?"

"gì vậy? sáng ra đã đi kiếm bạn yêu rồi à?", joong không ý thức được có một ngọn núi lửa sắp phun trào, nên vẫn cười nhẹ trêu chọc.

"bớt nói lại, tao hỏi dunk đâu?"

"dunk ở....", bây giờ nó mới mở mắt nhìn quanh, "chết tiệt, dunk đâu?"

sau đó joong lấy điện thoại ra gọi dunk, trong khi pond một tay chống hông, một tay vò tung mái tóc. phuwin không rep tin nhắn anh. và dunk không nghe điện thoại joong.

joong đưa điện thoại về phía pond, trên màn hình là story của dunk.

pond sững người một lát, sau đó cau mày, nặng nhọc nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. anh không muốn nghi ngờ gì dunk, đặc biệt rất tin tưởng phuwin, nhưng những việc xảy ra gần đây khiến pond không thể nào an tâm khi thấy dunk và phuwin ở cùng nhau.

"ra biển không?", joong vỗ vỗ vai pond hỏi.

pond chỉ gật đầu, trong khi joong gấp rút mặc cái áo sơ mi cây dừa vào, chưa kịp cài cúc đã cùng nhau ra biển.

"này, dunk với phuwin ngày ấy thật sự không có gì chứ?", pond hỏi joong.

"phuwin nói không có gì hết", joong ngập ngừng, "nhưng tao cũng lo lắng. phuwin hay lên bar, cách nói chuyện của nó với dunk hợp nhau lắm"

pond cảm thấy thở thôi cũng khó khăn, nghĩ đi nghĩ lại, dáng vẻ tán tỉnh của phuwin, anh quả thật chưa từng nhìn thấy. lâu nay quen em, trong mắt anh phuwin là một bé mèo trong veo, ngây ngô trong chuyện tình cảm và chỉ cần gần anh là meo meo làm nũng. khiến anh nhất thời quên mất, người khiến dunk điên đảo hơn hai tháng với những lời nói bay bổng và điệu bộ quyến rũ cũng chính là em.

từ xa đã nhìn thấy bóng dáng hai con mèo nhỏ ngồi sát bên nhau, chống tay ngả người ra sau, vui vui vẻ vẻ vừa nói vừa cười vừa ngắm bình minh lên.  

không phải là quá sát rồi sao? phuwin còn nghiêng đầu nhìn dunk như vậy? thằng dunk mắc gì vuốt vuốt mèo nhỏ của tao?

còn nữa?? cái gì, mày định làm cái gì kia dunk natachai!!!

*

dunk nhác thấy bóng joong và pond ở xa đi tới ngày một gần, trong lòng liền nảy ra trò nghịch.

"phuwin", dunk đưa tay xoa xoa vai em trong khi dùng giọng nói rất đưa đẩy để gọi tên em, "mắt em có gì kìa?"

phuwin nghe vậy liền chớp chớp mắt mấy cái, một tay tính đưa lên dụi dụi, liền bị dunk nắm tay giữ lại, đặt xuống mặt cát mịn và duy trì tư thế tay dunk đặt lên tay em. 

dunk tiến sát lại với gương mặt em, như thể muốn giúp em thổi đi "cái gì đó" trên mắt, "để anh xem nào", thành công khiến phuwin không chút phòng bị gì mà ngồi im.

 khi gương mặt cả hai dường như không thể gần thêm được nữa, phuwin cứ mở to mắt nhìn trò tán tỉnh cũ rích của dunk.

"phuwin à", dunk khẽ chớp chớp hàng mi, "em biết không? ngay lúc này, khi chúng ta nhìn như sắp chạm môi. phía sau em, là pond!"

 ______

tự dằn vặt trong sự ác độk của bản thân :"( 

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ