109. sự ghen tuông của ppnaravit (2)

4.3K 469 122
                                    


"phuwin à", dunk khẽ chớp chớp hàng mi, "em biết không? ngay lúc này, khi chúng ta nhìn như sắp chạm môi. phía sau em, là pond!"

phuwin giật mình, nhanh chóng phản ứng lại và muốn đứng lên. nhưng dunk đã kịp thời đưa tay ra sau lưng em kéo em ngồi im tại vị trí và thậm chí còn đưa mặt sát hơn nữa, "phuwin muốn biết pòn ghen thế nào mà? kiên nhẫn nào bé nhỏ của anh!"

phuwin trừng mắt to đùng nhìn dunk, trong lòng thấp thỏm không thôi và trống ngực cứ đập thình thịch. cứ thế này em sẽ vỡ tim mà chết mất. ít nhất là, trán em đã lập tức túa mồ hôi ra rồi.

chân tay em run lên bần bật vì lo lắng, khiến em đột nhiên đấu không lại cái ôm mạnh mẽ và cứng ngắc của dunk. cánh tay dunk như găm một ngàn lưỡi kiếm nhỏ sắc lẹm bao lấy eo em đau đớn. chẳng thoải mái chút nào, em muốn pí pòn của em cơ!

*

joong nhìn thoáng qua đã biết mèo nhỏ nhà mình tính làm gì, liền đưa tay đỡ trán, sao mà thích vướng vào thị phi quá? rồi giờ em muốn anh cản pond hay cản em đây dunk?

lại nói, pond đứng trước mặt joong, đăm đăm nhìn về phía hai con mèo kia, một tay đã nắm chặt thành nắm đấm, bao nhiêu cơ bắp, cùng mạch tay đều một lượt hiện hết đầy gân guốc.

phuwin ngồi đó, sau khi dunk ghé môi tới, hai vai em liền cử động một chút, sau đó co rụt lại, một tay dunk vòng ra sau lưng đỡ lấy em, còn nghiêng nghiêng đầu. như thể cả hai đang chìm đắm trong một nụ hôn vô cùng cầu kì.

pond cắn chặt răng hàm, hơi thở nặng nhọc có dấu hiệu run lên dần. anh nhắm mắt cố điều chỉnh chính mình một chút, dùng tất cả lí trí cuối cùng để phân tích xem bản thân nên làm gì.

trước mắt là hai người mà pond yêu thương, thề sống thề chết bảo vệ. nếu người ở đó không phải dunk, pond đã sớm giáng cho một đấm lệch xương hàm rồi!

*

phuwin rốt cuộc cũng đẩy được dunk ra. dunk cười bằng một nửa cái miệng xinh xắn, còn giả vờ đưa tay quẹt qua một bên mép giống như đã hôn mãnh liệt nồng cháy đến mức ứa nước miếng ra mặt.

"pond! dậy rồi à?", dunk đưa tay lên vẫy vẫy trong khi phuwin vẫn đứng im, quay lưng về phía pond.

em thật không dám quay lại nhìn anh bây giờ. tuy em chẳng làm gì sai nhưng em thấy bản thân thật tệ. mới hai, ba hôm trước anh biết em cùng bạn thân anh dây dưa tán tỉnh nhau. hẳn là phải yêu em nhiều lắm mới bỏ qua được điều này mà cùng em yêu đương.

vậy mà hôm nay, em với bạn thân anh lại "hôn" trước bình mình. em cau mày thở dài, sai sách thật rồi. em tệ quá, không dám đối diện với anh. nếu như em quay lại, người đứng đó hung hăng giận dữ như naravit ngày xưa mà dunk kể, em thấy là đương nhiên thôi, nhưng em sợ. còn nếu như em quay lại, anh vẫn dang tay ôm em vào lòng, dùng tất cả bao dung mà yêu em, tha thứ cho em, vậy em lại thấy bản thân chẳng xứng đáng chút nào.

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ