118. gia đình joong, gem

4.1K 435 60
                                    


gemini bước vào phòng riêng đã đặt sẵn trong một nhà hàng sang trọng nằm trong khuôn viên khu tổ hợp khách sạn của nhà nó làm chủ. tóc nó vuốt gọn, một thân vest đen, đi giày da bóng loáng. nó nhìn joong ngồi bên bàn tiệc với giao diện giống hệt mình, nhưng đang nhắm hờ mắt thở đều.

"điện thoại anh đâu?", nó tiến lại gần joong, ngồi xuống hỏi.

"sáng đi sân bay gấp quá, anh để nhà", joong không mở mắt, chỉ đáp lại khe khẽ.

"p'dunk hỏi anh", gem lấy điện thoại của mình từ túi áo trong ra đưa cho joong, "nhắn người ta một câu đi, cho anh ấy yên tâm."

joong mở mắt nhìn gem, sau đó đón lấy điện thoại của nó, nói cảm ơn rồi lập tức nhắn cho dunk.

gem vỗ nhẹ nhẹ lên vai joong, "sáng nay ba mẹ nói nhiều không?"

joong nhoẻn miệng cười nhìn cậu em nhỏ của mình ngày nào đã trưởng thành chững chạc, còn biết hỏi han mình nữa.

"không có chuyện gì nhiều. chỉ là lâu rồi mới phải báo cáo nhiều sổ sách tới vậy, nên hơi mệt", joong đưa tay bóp bóp hai bên thái dương, "ba mẹ đâu? không tới cùng em à?"

gem nhún vai, "bảo là phải đi mua đồ trước, không lát về muộn họ đóng cửa"

joong gật gù, đi mua đồ, vậy là lần này cũng chỉ về ngắn ngày. cũng không biết nên vui hay buồn, dù sao joong cũng đã quen với việc ba mẹ liên tục phải đi công tác xa rồi.

"đói không?", joong hất hàm hỏi.

"anh còn không đói thì em đói gì?"

"không mày, anh đói mà", joong chép miệng rồi thở dài.

"ba mẹ về, cảm thấy anh vất vả quá. cũng không nhớ từ lúc nào, ba mẹ cứ về là em cười không nổi", gem thở hắt ra rồi lắc lắc nhẹ cái đầu.

nó liền bị joong cốc cho một cái đau điếng, "ba mẹ về thì nên quan tâm họ một chút. đừng cứ mãi đề phòng như vậy. dù sao họ cũng là ba mẹ mình mà"

"em biết", gem cau mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi, "nhưng sao ấy? em chỉ muốn ở nhà với anh thôi"

joong cười, lắc lắc đầu nhìn thằng nhỏ bên cạnh, xem ra cũng chưa trưởng thành hơn là bao.

ba mẹ hai đứa cuối cùng cũng đến, xách theo mấy túi đồ hàng hiệu.

"chúng ta ăn thôi!", mẹ ngồi vào bàn, mỉm cười vô cùng quý phái, gật đầu mời cơm.

joong đói cả ngày trời, cuối cùng cũng được ăn, đói đến mức tay cầm đũa còn muốn run run.

bữa ăn diễn ra không có gì bất thường. vẫn là ba nói một câu công việc, mẹ nói một câu rủ cả nhà cùng đi chơi.

joong đã là sinh viên năm ba rồi, và từ ngày cấp ba tới giờ, mẹ vẫn nói mãi một câu như thế.

"ba mẹ bận mà. sau này rảnh rỗi chúng ta có thể đi sau", joong gắp cho mẹ một con tôm đã lột vỏ, mỉm cười ngoan ngoãn an ủi mẹ.

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ