Chương 3: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 3

1.5K 138 18
                                    

Chương thứ ba

Giữa trưa Tiêu Bình Nam lại gọi điện tới, vừa mở mồm ra đã chất vấn.

“Sao sáng nay lại cúp điện thoại của anh?”

Trong lòng hắn cảm thấy hơi khó tin. Từ trước đến nay Trần Viễn Thanh vẫn luôn tỏ ra rất nghe lời, hắn áp dụng đúng chương trình học kia, không hề phát sinh điều gì lệch lạc cả, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã khiến Trần Viễn Thanh ngoan ngoãn nghe theo, đến cả điện thoại cũng bán đi để gom tiền mua đồng hồ cho hắn.

Sao Trần Viễn Thanh lại có gan cúp điện thoại của hắn chứ?!

Vốn dĩ hắn muốn bỏ mặc tới trưa để Trần Viễn Thanh tỉnh táo thì gọi lại cho mình, ai ngờ Đỗ Vân Đình bận rộn kiểm kê tài sản trong nhà đến tận trưa, căn bản không hề nhớ đến việc phải gọi cho hắn.

Trong lòng Tiêu Bình Nam có sự mờ ám nên không dám bỏ mặc lâu, cuối cùng không nhịn được gọi điện trách móc.

Đỗ Vân Đình cũng không chiều hắn nữa, nằm trên ghế sô ha, mở miệng bảo: “Tôi muốn làm việc.”

Tiêu Bình Nam nghe thế thì xùy một tiếng: “Em mà cũng có việc làm sao? Cũng chỉ có em coi đó là công việc thôi. Dù em làm đến chết đi sống lại cũng chẳng kiếm ra được mấy đồng lớn nào.”

[Không tôn trọng lao động!] 7777 phẫn nộ vô cùng: [Sao có thể vũ nhục thành quả lao động của quần chúng nhân dân như thế!]

Tiêu Bình Nam còn muốn chèn ép cậu: “Chẳng thà em nhanh chóng đến làm bữa cơm cho anh đi. Dì giúp việc nhà anh ngã bệnh rồi, hai ngày nay không ai nấu ăn cho anh, anh ăn gì cũng không ngon cả.”

Đỗ nhị thiếu thầm nghĩ sao anh không chết đói đi, ngoài miệng lại bắt chước giọng điệu nói chuyện của Trần Viễn Thanh: “Sao không gọi đồ ăn ngoài?”

“Đồ ăn ngoài?”

Tiêu Bình Nam ở đầu dây bên kia đột nhiên nâng cao giọng giống như là rất ghét bỏ: “Cái thứ vừa nhiều dầu mỡ vừa không sạch sẽ kia á? Em ăn à?”

Hắn ngừng một chốc rồi chốt một câu: “Tối nay anh đến phòng em ăn, em chuẩn bị vài món đi, anh muốn mời bạn đến.”

Đỗ Vân Đình hỏi: “Bạn nào?”

“Quản nhiều thế làm gì?” Tiêu Bình Nam quát, giọng nói hơi mất kiên nhẫn: “Em cũng có biết đâu… toàn là người có tiền!”

Hắn cúp điện thoại. Đỗ Vân Đình siết chặt di động trong tay, cười lạnh bảo: “Tôi cho anh đến chắc.”

Còn bảo cậu nấu cơm?

Đỗ Vân Đình liếc nhìn căn bếp nhỏ ẩm thấp, căn bản không có ý định vô đó. Cậu nằm trên sô pha tiếp tục suy nghĩ về quyển nhật ký của nguyên chủ.

Trần Viễn Thanh có thói quen ghi nhật ký, viết nhiều tới mức nhật ký của cậu có thể gom lại được một chồng dày. Đỗ Vân Đình lật từng tờ một, nhanh chóng nhìn thấy tên Tiêu Bình Nam trong nhật ký.

Nội dung rất chi tiết, kiêng ăn cái gì, thường mặc quần áo hiệu nào, bạn bè quen thuộc…

Đỗ Vân Đình nghiêm túc đọc, ghi nhớ tất cả thông tin hữu dụng vào đầu.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now