Chương 101: Giới Diễn Viên - 6

452 30 0
                                    

Dưới ánh mắt của mọi người, Đỗ Vân Đình bước theo vào văn phòng, đồng nghiệp bên ngoài vẫn chưa hoàn hồn từ cảnh tượng vừa rồi, đợi đến khi kịp phản ứng lại thì đều sửng sốt.

… Chuyện gì thế?

Có người nhìn Vương tổng thăm dò: “Trông Phỉ Tuyết Tùng có vẻ quen biết Tiểu Cố tổng nhỉ?”

Vương tổng cũng chưa từng nghe nói, biểu cảm ngạc nhiên.

Cố Lê vừa đến không lâu, hắn cũng mới gặp lần đầu tiên, Phỉ Tuyết Tùng quen biết đâu ra?

Hắn nghĩ ngợi muốn trọc đầu, đưa tay sờ đường mép tóc đã đầy nguy cơ rình rập, chỉ biết ho khan một tiếng với những người có mặt ở đây.

“Mất hồn ở đây làm gì?” Hắn nói, “Không làm việc nữa à?”

Các đồng nghiệp ngượng ngùng tản đi. Mặc dù người đi nhưng ánh mắt vẫn trộm liếc về phía văn phòng tổng giám đốc.

Ai mà chẳng có lòng hóng hớt? Chớ nói chi là chuyện có liên quan đến tổng giám đốc, đến cả nghệ sĩ của công ty cũng tò mò. Tụ tập tốp năm tốp ba với nhau nhỏ giọng bàn tán, thỉnh thoảng còn ngó cửa văn phòng đang đóng chặt.

Đỗ Vân Đình đứng trước bàn làm việc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chiếc quần lót đùi bó sát không hề nổi bật chút nào.

Lại còn là màu xanh tím than, như các ông già hay mặc.

Nếu biết trước đi làm cũng có thể gặp Cố tiên sinh, cậu sẽ thay quần chữ T!

Trong đầu Cố Lê lại không hề dính dáng đến mớ bòng bong này. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, đốt ngón tay gõ theo nhịp lên bàn.

“Sao lại nhuộm tóc?”

Anh nhìn chằm chằm vào đầu tóc trắng bắt mắt của chàng trai.

Đỗ Túng Túng nói: “Để làm bật lên các điểm sáng.”

Ngón tay cậu cuốn một lọn tóc rủ xuống trước trán, hỏi: “Ngài… Cảm thấy không đẹp sao?”

Đôi mắt Cố Lê đen thẳm, nhìn cậu không chớp mắt. Nói thật, màu tóc này xuất hiện trên đầu chàng trai không hề có cảm giác thiếu hài hòa, mà ngược lại trông như màu tóc tự nhiên của cậu, khiến tổng thể tăng thêm chút tiên khí mờ ảo, thậm chí còn giống một nghệ sĩ hơn vài nghệ sĩ trong công ty.

Trông thật trẻ trung*.

(Nguyên văn là显小/hiển tiểu, chỉ người trưởng thành có khung xương nhỏ, mặt baby, da trắng… ->bề ngoài trẻ hơn tuổi thật, thường được dùng để khen ai đó trẻ trung chứ không phải khen nhỏ bé.)

Anh không bình luận thêm về mái tóc của chàng trai, chỉ nắm bút thản nhiên nói: “Nghe Vương tổng nói, cậu có ý định trở thành nghệ sĩ.”

Đỗ Vân Đình hơi thất vọng.

Thì ra tìm cậu đến là vì bàn chuyện công việc?

Cậu còn đang mong đợi bàn làm việc đây.

Không nhận được cậu trả lời, người đàn ông giương mắt lên nhìn, tầm mắt một lần nữa dừng lại trên người cậu, giọng trầm thấp.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now